Taehyung bước đến chỗ anh trai mình đang đứng, mặt mày khó hiểu nhìn thần sắc của Kim Seokjin.
"Anh, có sao không?"
"Không...không sao."
Seokjin lắc đầu nhưng miệng vẫn cong lên cười. Đưa bộ quần áo cho Taehyung còn mình thì bước đến bàn uống nước mà đặt bó hoa to xuống.
Hoseok lồm cồm bò dậy, quay sang nhìn Seokjin: "Anh Jin, hoa tặng ai mà to vậy?"
"Bí mật nha. Chú mau gọi cho Jimin đến đây đi, nói là có việc."
"Vâng."
Hoseok nghe vậy cũng không hỏi gì thêm lập tức gọi điện cho Park Jimin. Nghe điện thoại xong quay ra đã thấy Taehyung một thân bận đồ vest thanh lịch bước ra. Jung Hoseok lại thêm một trận bất ngờ nữa, mở tròn con mắt nhìn người đối diện.
"Kim Taehyung, hôm nay là ngày gì sao?"
Kim Taehyung không trả lời, khóe môi hơi giương lên nhàn nhạt cười. Đầu óc Jung Hoseok lại thêm một trận khó hiểu, hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng trông cũng thật lạ. Không hỏi nhiều Hoseok lủi thủi ra một góc chơi game mặc kệ hai anh em nhà nọ cứ đi ra đi vào cái phòng thay đồ chỉ để ngắm ngắm vuốt vuốt.
Chờ tầm mười lăm phút thì Park Jimin cũng có mặt. Bốn người bọn họ ung dung mà bước ra khỏi cửa phòng bệnh, đi cuối là Kim Taehyung với tay cầm bó hoa miệng cười tươi như không thể khép lại được nữa. Trong lòng hắn thấy rất vui cũng có một chút hồi hộp, tim cứ đập rộn ràng. Đứng trước cánh cửa, hắn hít một hơi sâu rồi vặn cửa 'cạch' một cái.
Mấy người kia biết ý nên đã đứng ở ngoài sẵn, giờ cũng chỉ còn một mình hắn. Cửa vừa mở, hắc đã cảm nhận thoang thoảng trong không khí là mùi hoa oải hương, chắc chỉ vừa mới thay, vẫn còn dính trên mùi tươi mới của nhựa mới cắt.
Kim Taehyung nhẹ nhàng đưa mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở góc phòng, nơi có một người đang yên tĩnh nghe nhạc ở đó, đối diện cửa sổ. Lưng quay về phía hắn, hai chân thu lại sát người, một tay ôm chân nghiêng đầu ra nhìn cửa sổ. Nắng nhạt vương nhẹ lên mí mắt hình như đang lim dim ngủ đối phương.
Tóc nâu, cần cổ trắng trượt dài xuống yết hầu cứ lên xuống theo từng đợt làm hắn thấy trong người như run lên. Bước thêm vài bước, Kim Taehyung gần như không thể kìm nổi cảm xúc, mắt đỏ ngầu nhìn thân ảnh ở phía trước hắn.
Dù ngay trước mặt hắn thôi, dù chỉ cách có vài ba bước chân nữa, dù chỉ cách có thế nhưng hắn lại cảm thấy cậu thật xa vời. Cảm xúc cuộn trào thành những làn sóng cứ mạnh mẽ, ào ào mà vỗ vào lòng, hắn cảm thấy đau đớn đến mức trái tim cứ như vỡ ra từng mảnh vậy.
Quá đỗi đau đớn, quá đỗi xót xa...
Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống, cảm thấy giường bị lún xuống một vùng, Jungkook mở mắt. Ngay giây phút đầu tiên, cậu nhận ra người con trai này. Người con trai mà cậu nguyện đánh đổi mọi thứ để được yêu, người trong giấc mơ cậu luôn mong muốn gặp lại một lần. Người con trai ấy đối với cậu quan trọng đến nhường nào, cậu yêu thương hắn nhiều lắm, yêu nhiều lắm để rồi cũng đau thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanficAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...