Chap 10 : Hôn ước sắp đặt

3.8K 242 5
                                    

Tại dinh thự của Jung gia.

Jung Hoseok bước vào căn phòng lớn nơi có hai người phụ nữ đang ngồi uống trà. Anh cất giọng gọi một tiếng.

"Mẹ."

"Hoseok à, lại đây con trai."

Bà Jung vẫy tay gọi anh. Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh bà, không nói năng gì quá nhiều, khẽ gật đầu chào người phụ nữ bên cạnh đang nhìn mình mỉm cười.

Bà Jung giới thiệu đây là phu nhân Park. Rồi đột nhiên cánh cửa to oành mở ra, một cậu con trai cao tầm một mét bảy lăm cùng mái tóc màu cam chói lọi bước vào. Trên người mặc bộ đồng phục học sinh cấp ba, dưới đi đôi giày nike air max xanh hợp mốt. Trông cái dáng đó quen quen, Hoseok nhíu mày nhớ lại.

Park Jimin vui vẻ tiến lại, miệng cười như hoa bỗng tịt ngúm bởi thân ảnh đang ngồi trên ghế sô pha nhìn mình, nó đứng hình.

"Anh...tên khó ưa?"

"Cậu bé kem hôm đó?"

"Ra hai đứa biết nhau trước rồi sao?" Bà Park lên tiếng.

"Biết nhau cũng tốt, sau này cũng sẽ dễ nảy sinh tình cảm, biết đâu còn có cả cháu bế nữa..." Bà Jung vui vẻ nhìn bà Park cười nói.

"Mẹ nói cái gì cơ ạ? Cái gì mà nảy sinh tình cảm rồi cả cháu bế nữa là sao, con không hiểu?" Mặt anh biến sắc nhìn mẹ mình.

"À, mấy hôm trước ta có nói đến hôn phu của con. Seokie à, cậu bé đó là con trai dì Park đây, Park Jimin."

"Hả? Dạ chuyện này con... Mẹ, thật vậy sao?"

Park Jimin không khỏi bất ngờ. Nó cũng biết bản thân phải kết hôn với người mình không yêu vì cái hẹn ước chết tiệt kia của người lớn. Nhưng rồi nó lại nghĩ rằng bản thân có thể vẫn yêu thương lấy người ấy, chăm sóc tốt cho người ấy. Đến khi biết người kia không những là nam, lại còn là tên khó ưa nó gặp lần trước thì Jimin có chút không tiếp nhận được. Trong lòng liền hiện lên suy nghĩ muốn đào hôn. Nó thật sự không thích con người trước mặt tí nào đâu.

"Con trai, con không cần phải lo." Bà Jung nhẹ nhàng vuốt tóc nó nói: "Dù sao gia đình hai bên đã quen biết nhau nhiều năm, mà chuyện của hai đứa là do ông nội của hai đứa quyết định, chứ ngay đến người làm cha mẹ là chúng ta đây cũng đâu có can thiệp được."

"Nhưng con và cậu ta là con trai đó mẹ." Nghe mẹ nói thế, Jung Hoseok nhíu chặt mày.

"Con trai thì đã sao, xã hội bây giờ con trai vẫn yêu nhau, vẫn cưới nhau đấy thôi."

"Nhưng con và cậu ta không yêu nhau làm sao có thể cưới?"

"Không nhưng nhị gì hết, việc cả nhà đã quyết không thể thay đổi, huống chi con là con trai ta, là bên nhà mình ngỏ lời trước nên biết có chừng mực. Thôi con cũng nên chuẩn bị sớm đi, đầu tuần sau sẽ cử hành hôn lễ."

"Mẹ!"

Hoseok gầm lên đầy phẫn nộ. Trong khi đó hai vị phụ huynh vẫn nói chuyện vui vẻ không mảy may quan tâm. Park Jimin nhìn thấy Hoseok nổi nóng liền co người lại, đầu cúi xuống không dám ngẩng, ngồi im thin thít.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ