Chap 33 : Ác mộng

2.4K 151 10
                                    

Trong cái khung nền trắng nhập nhèm quanh tầm mắt, cái thứ ánh sáng đơn điệu chen lấn vào nhau. Vùng tối sâu ấy, đôi mắt mỏi mệt vẫn chỉ nhìn vào một điểm trên bức tranh kí họa rối ren không chút xúc cảm. Thân hình mỏng manh, con người ấy quay lại đem theo một nụ cười đầy vẻ bí ẩn rồi tan biến theo làn khói mờ.

Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy khó khăn mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, theo thói quen đưa ánh mắt về phía cửa sổ thất thần một lúc.

Luồng gió lạnh như vô tình tràn vào cả căn phòng, xuyên qua cái ý nghĩ mơ hồ rồi qua cả những bông hoa xơ xác cắm trong lọ thủy tinh đặt trên bàn qua một đêm dài vẫn chỉ có thể ngập trong khoảng không khí như đen xám cả lại. Cái cảm giác quen thuộc lại khiến hắn mang chút hoài niệm về những tháng ngày trước kia.

Kim Taehyung bước xuống giường, rót lấy một ly rượu. Ánh trăng mờ ảo vẫn chiếu bóng xuống nơi thành phố xa hoa, lộng lẫy.

Gương mặt hắn góc cạnh càng trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Đôi mắt u lạnh với hơi thở nam tính hòa dần trong cái không khí ngột ngạt này.

Dạo gần đây không hiểu sao hắn luôn mơ về hình bóng ấy, quen thuộc đến từng chi tiết nhưng đến khi người ấy quay ra, lại không phải là người hắn tìm kiếm bấy lâu mà lại là một người khác.

Nhưng đường nét trên khuôn mặt, ngũ quan hài hòa thuận mắt, tất cả lại giống người kia đến một cách hoàn hảo. Chỉ khác là đôi mắt.

Đôi mắt người kia sáng long lanh hắt lên một sự dịu dàng trong trẻo vốn có. Còn người này, dù vẫn là đôi mắt ấy nhưng lại mang theo chút gì đó ưu tư, có chút phiền muộn.

Tại sao? Cùng là một đôi mắt nhưng lại khiến hắn mỗi lần nhìn vào là mỗi lần một cảm xúc khác biệt?

Có lúc hắn đã tự hỏi bản thân mình rằng bao lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy khuôn mặt ấy?

Đã bao lâu rồi, hắn chờ đợi một hình bóng nhưng quá đỗi xa cách?

Đã bao lâu rồi, hắn ôm nỗi niềm về một điều bình thường mà chưa bao giờ hắn dám tự mình giải thoát cho bản thân?

Tất cả những dấu hỏi ấy được đặt ra nhưng đến chính hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào cả. Có phải thời gian qua hắn đã quá trông chờ vào cái quá khứ đến một hình bóng quan trọng mà hắn cũng không giữ được cho mình hay không?

Quá khứ vẫn chỉ là những gam màu tối màu bao phủ lấy thân hắn, con đường phía trước đâu còn ánh sáng của hạnh phúc, mãi mãi chỉ còn bóng tối cùng hắn cư ngụ trong trái tim đã mục ruỗng biết bao tháng ngày qua.

.

Đại học Hangul - Khoa quản trị kinh doanh.

Lớp D5K97.

Jimin bước vào lớp một cách chậm chạp nhất có thể, khuôn mặt cúi gằm xuống không dám nhìn lên phía trước. Lee Jaehan đi đằng sau thấy cậu bạn đến liền chạy đến ôm vai bá cổ một cách vui vẻ nhưng cậu không nhận ra sự không vui vẻ của Park Jimin.

"Jimin à, sao cậu không nói gì vậy?"

Jaehan nhìn đứa bạn nhỏ hơn mình gần cái đầu, cậu nhẹ nhàng xoay người nó đối diện với mình. Jimin lắc đầu gượng gạo cười, trong lòng rối rắm cũng chẳng biết phải mở lời với cậu thế nào.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ