extra [ lời chia tay đẹp nhất thế gian ]

3.1K 147 43
                                    

Tháng bảy, trời bắt đầu chuyển thu. Lá ngoài đường rụng nhiều, những chiếc lá vàng rơi xuống chiếc vườn nhỏ sau nhà, ông tôi ngồi một mình ở đó, lặng lẽ, ngắm nhìn từng cái chuyển động của đất trời thiên nhiên.

Tôi tên Kim Gaeul là cháu nội của ông Kim Taehyung. Tên tôi có nghĩa là 'mùa thu' là cái tên mà ông nội tôi đặt cho. Ông bảo, cái tên ấy rất đẹp và ý nghĩa với ông nên tôi cũng yêu thích lấy cái tên ấy lắm. Sau này tôi mới biết rằng cái tên ấy là tượng trưng tháng sinh của người ông cả đời rót lòng yêu thương.

Tôi năm nay đã tròn mười chín cái xuân xanh nhưng vẫn chưa có mối tình nào vắt vai cả. Vì tôi muốn dành tất cả cuộc đời cho một người duy nhất, một người xứng đáng, như cái cách mà ông nội của tôi dành cho người ông yêu thương nhất vậy.

Tôi suốt thời gian lớn lên đều được nghe về câu chuyện tình đẹp đẽ mà cũng đầy đau thương của ông nội. Câu chuyện tình hơn mười năm yêu nhau của ông với một người đàn ông.

Đúng rồi bạn không đọc nhầm đâu, là một người đàn ông đấy. Ông tên Jeon Jungkook cũng là ông nội của tôi. Thật bất ngờ nhỉ, khi tôi có đến hai ông nội, nhưng đó là điều khiến tôi mỗi khi nghĩ về gia đình thì sẽ cảm thấy rất tự hào.

Ông nội Jeon trong trí nhớ của một đứa trẻ bảy tuổi là tôi khi ấy là một người rất dịu dàng và vô cùng chu đáo. Tôi còn nhớ những lần ông ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp sưởi ấm trái tim tôi những lúc bố mẹ để anh em tôi ở nhà ông mà đi công tác xa.

Tuổi thơ anh em tôi, bố mẹ thì có đấy nhưng tình thương của ông nội Jeon và ông nội Kim vẫn là ngọt ngào nhất. Hai anh em hầu như lúc đó chỉ quấn quýt ông nội Jeon thôi. Thật ra chúng tôi cũng yêu ông nội Kim nhưng vì ông nội Jeon suốt thời bé bỏng một mực nuôi dạy chúng tôi, nên tình cảm của ông khiến chúng tôi dễ cảm nhận hơn. Ông nội Kim tuy có chút lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng chúng tôi biết, ông cũng thương anh em chúng tôi như ông nội Jeon vậy. Thậm chí có thể sẽ nhiều hơn chút ít.

Kí ức của tôi chỉ dừng lại ở đó cho đến lúc tôi lên bảy, thì ông đi khi mới bảy mươi hai. Hơi trẻ nhỉ, tôi còn chưa nghe đủ được những lời nhắn nhủ, những lời yêu thương, những câu chuyện tràn đầy điều kì diệu mỗi tối trước khi ngủ của ông. Nhưng không sao, vì ông nội Kim đã giúp ông hoàn thành nó rồi.

Ông nội Kim có thời gian rảnh sẽ lại kể về những kỉ niệm vụn vặt mà ông nhớ được cho chúng tôi nghe. Tuy có chút không theo trình tự, nhưng cũng nhờ có bố giải thích giúp nên tôi càng có một niềm tin say đắm với nó.

Bố và tôi là hai người duy nhất trong nhà có hứng thú đặc biệt về những câu chuyện của ông, mỗi lần nghe ông kể là tôi sẽ lặng lẽ cầm lấy bút và giấy ghi lại, bởi tôi muốn ghi nhớ thật rõ những tình cảm và tấm lòng, những ánh mắt cùng câu nói của hai người để viết lên một câu truyện tình thật đẹp có cả nước mắt lẫn hạnh phúc. Và sau từng ấy năm trưởng thành, tôi đang ngồi đây và kể lại cho các bạn nghe về câu chuyện thấm đẫm nước mắt, toàn đau thương và cũng đầy hạnh phúc ấy.

Một ngày đầu tháng bảy là ngày tôi đến gặp ông nội trước khi bản thân sang Mỹ du học, tất nhiên tôi sẽ dành trọn cả ngày hôm nay cho ông.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ