"Min Yoongi, tiền bối tại sao lại làm vậy, anh cũng biết Jungkook sẽ sao mà ?" Jimin đưa mắt nhìn Yoongi tức giận nói.
"Anh biết chứ, nhưng cũng cần cho cậu ta một cơ hội"
Nói xong anh bước đi để lại Hoseok và Jimin ở phía sau.
"Nhưng mà...hức hức..."
"Thôi nín đi, anh thương mèo nhỏ à." Hoseok vừa nói lau vội giọt nước mắt trên gương mặt nó
"Im đi, tôi đây mới không cần anh thương." Nó gạt phắt tay anh ra rồi cũng bước đi với hướng ngược lại của Yoongi.
"Thật mệt với cái con người này."
Than xong Hoseok cũng chạy đi theo Jimin và la oai oái. Cái con người này, nhỏ bé có một mẩu thôi mà đi nhanh gớm.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Lần này cũng không phải Yoongi hay Jimin mà là một chàng trai cao ráo. Gương mặt nhìn thoáng qua toát lên vẻ băng lãnh, anh tuấn. Mái tóc nâu màu hạt dẻ ánh lên trong ánh nắng sớm mai. Sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sâu ẩn dưới lớp tóc mái dày.
Tiến đến cạnh đầu giường, Kim Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn ngắm khuôn mặt thanh thoát kia. Đưa bàn tay lên định vuốt mái tóc ấy, hắn lại do dự rụt lại.
"Jungkook, tôi xin lỗi."
"..."
"Là do tôi không tốt làm hại cậu thành ra như vậy, xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, không mong cậu tha thứ chỉ cần để tôi chịu trách nhiệm, tôi sẽ yêu thương và bảo vệ cậu, được không? Tôi cần cậu, Jungkook à."
Nói xong hắn liền vòng tay ôm chầm lấy Jeon Jungkook.
Được ôm bất ngờ như vậy cậu có phần ngạc nhiên. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập như đau đớn, Jungkook rũ mi mắt. Trong không khí nặng nề, đôi mắt cậu lại đong đầy nước rồi sượt dài xuống cằm.
Lại vì hắn mà khóc. Có phải cậu đã quá mềm yếu không? Lòng lại quặn thắt nhưng làm sao để nói ra với hắn rằng cậu đau, đau lắm. Cậu đâu có tư cách ấy.
"Chẳng phải chúng ta quá khác biệt sao?" Giọng Jungkook run rẩy, có lẽ đây là câu đầu tiên cậu nói sau khi tỉnh dậy nên cũng thấy rõ âm thanh còn hơi khàn.
Taehyung buông Jungkook ra rồi bàng hoàng nhìn Jeon Jungkook. Đôi mắt cậu lúc này lại chứa đầy sự lạnh nhạt, có phải cậu hận hắn nên mới như vậy? Nếu không tại sao cậu lại nói những lời đấy chứ?
Thật sự là lòng hắn đã quá bề bộn rồi, bỏ lại tất cả để đến thăm cậu cũng chỉ đến đây được nghe những lời này thôi sao? Không. Hắn không muốn như vậy.
"Jungkook à, em nói gì vậy?" Taehyung nhíu mày nhìn cậu.
"Chẳng phải chúng ta quá khác biệt, là anh nói thế mà."
Jungkook nói ra một câu, thanh âm nhẹ bẫng nhưng lại như một mũi tên lao đến đâm thẳng vào tim hắn. Kim Taehyung cười chua chát, tay nắm thành nắm đấm thật chặt, lời định nói ra giờ phút này lại chẳng thể thốt ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)
FanficAu: geichan Thể loại: fanfiction, ngược, vườn trường - hiện đại, SE - 82 chap chính văn + HE - 3 extra Main CP : Kim Taehyung x Jeon Jungkook ~ Tôi không phải hoàng tử lại chẳng phải một vị vua cũng không phải một người ngửa tay hô mưa úp tay gọi...