Chap 62 : Xa nhau một thời gian em nhé

1.3K 69 3
                                    

Đặt cái cây nhỏ vào chậu hoa, Jeon Jungkook vui vẻ bê vào nhà đặt lên trên bàn uống nước. Cậu ngắm nghía cái cây một lúc rồi quay sang hỏi Kim Taehyung từ đầu đến cuối vẫn không chịu mở miệng nói.

"Tae, anh giận à?"

"Em còn hỏi sao? Em thử đặt vào vị trí của anh đi, thấy người yêu mình đi với một thằng đàn ông khác em sẽ thấy thế nào? Có giận không ư?"

Kim Taehyung ngữ khí tức giận nói một tràng dài, ánh mắt vẫn giăng đầy tủa đỏ sánh quạnh đầy sự ghen ghét. Vốn tính của Jungkook rất ôn hòa nên sẽ luôn im lặng trong mọi lần cãi vã giữa hai người. Chỉ là sự im lặng ấy cuối vẫn là không thể chịu đựng nổi.

"Anh tự dưng lại nổi nóng với em? Em chỉ đi ra ngoài gặp bạn thôi mà."

"Bạn sao? Min Yoongi lại là bạn của em sao? Nực cười. Jeon Jungkook em đâu lại đi thân với cái hạng người như cậu ta chứ!"

"Anh im đi, không được nói anh Yoongi như vậy." Jeon Jungkook mất bình tĩnh lớn giọng. Kim Taehyung anh quá đáng lắm.

"Anh Yoongi sao? Được lắm Jeon Jungkook. Em giỏi rồi, tôi thua em rồi. Vậy em nói đi, hai người tối muộn như thế này lại đi cùng nhau, em phải bảo tôi nghĩ sao hả?" Kim Taehyung nổi nóng, cầm lấy hai cổ tay của cậu ấn mạnh xuống ghế. Jungkook uất ức, cổ họng khàn khàn lên tiếng.

"Anh không tin em sao Taehyung?"

Lúc nói ra câu này, lòng cậu quặn thắt, tâm can như bị ai đó xé nát. Đau đớn dồn nén cứ thế mà trào qua tuyến lệ trượt dài trên má. Kim Taehyung dường như như bị dội cho cả gáo nước lạnh làm cho ngọn lửa kia bị dập tắt.

Đúng, hắn không tin cậu sao? Yêu thương bao nhiêu, vậy đến cuối cần một sự tin tưởng lại không có.

Kim Taehyung mày đang làm cái gì thế này ? Mày thật sự mất tính người rồi Kim Taehyung. Taehyung dần dần thả lỏng sức nắm ở cổ tay cậu ra, Jungkook lồm cồm ngồi dậy. Ánh mắt chất chứa đầy đau đớn nhìn người đàn ông cậu yêu thương bấy lâu, thật sự đã hết tin tưởng nhau rồi ư ? Cả hai người chìm trong im lặng, lúc tinh thần đã ổn hơn một chút, Kim Taehyung bất ngờ đứng dậy định bước đi.

"Anh định đi đâu?"

Giọng Jungkook gào lên, nước mắt vẫn long lanh nơi đáy mắt, nhìn thấy thật đau đớn không thể kìm lòng. Hắn quay lại nhìn cậu, khẽ xoa đầu cậu một cái, trầm giọng cất lời.

"Chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau nữa Jungkook à, thời gian qua anh cảm thấy bản thân mình và em đã quá mệt mỏi rồi, đợi anh nhé, bảo bối anh sẽ quay lại gặp em sớm thôi, thương em"

Nói xong hắn đặt một nụ hôn nhẹ nơi gần đuôi mắt cậu. Nước mắt mặn chát, hắn cố gắng nở một nụ cười nhìn cậu dù cho vành mắt đã kết hồng toàn bộ. Jungkook đưa tay chạm lên mặt đối phương, rồi kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu.

"Em đợi anh."

Cả hai dứt ra nụ hôn đó, Kim Taehyung quay đi bỏ lại cậu ngồi một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo. Jungkook nhìn tấm lưng của hắn, nỗi đau lại dấy lên rồi bộc phát mạnh mẽ.

| taekook | ° lam dạ khúc° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ