Tiếng thắng xe đột ngột vang lên , thành công lôi kéo tâm trí đang trên mây của cậu về thực tại " Chú ý đường một chút " .
" A , Jinyoung xin lỗi nhé tôi không để ý lắm " Jackson dời mắt đến vị đang nghiêng đầu khỏi xe bất chợt nhận ra người quen liền lên tiếng cáo lỗi .
" Ô cậu sao , lên xe đi " Jinyoung vẫy vẫy tay hai người ở ngoài đường nói chuyện có chút kì cục tốt nhất là vào xe vừa đi vừa nói sẽ tốt hơn .
" Cậu đang định đi đâu à ? " Jackson ngồi ở ghế phụ nhìn vào gương thấy phía sau để khá nhiều đồ , thuận tiện bắt chuyện giảm bầu không khí nhàm chán xuống .
" Đến bệnh viện thăm bạn " Jinyoung tập trung lái xe không để ý sắc mặt cậu đã trầm thêm một bậc . Thăm bạn, trời ạ .
" Mark có lẽ đang ở đó , cậu bận gì không muốn đến đó chứ ? " Anh ấy đang thăm bạn trong bệnh viện ? Chẳng lẽ là cậu suy nghĩ nhiều , nhưng mà ..
Cậu cùng Jinyoung tay xách những đồ lỉnh khỉnh đến bệnh viện , bước vào sau Jinyoung . Phía trên giường là một cô gái nhìn vẫn còn rất trẻ , anh ấy đang ngồi bên cạnh giường nói chuyện có chút vui vẻ . " Oppa , anh mua làm gì nhiều đồ như vậy muốn em ở đây mãi hay sao "
" Em đó thật tình , mới về nước đã mang đến phiền toái rồi " Jinyoung cười cốc đầu cô nàng , đặt những đồ cần thiết vào đúng nơi .
" Jackson cậu cũng tới ? " Mark tròn mắt ngỡ ngàng , thế nào cậu lại xuất hiện ở đây . Nayeon cũng như thế chẳng biết vị trước mặt mình là ai tại sao lại xuất hiện ở đây .
" À là tôi rủ đến đấy , lúc nãy thấy cậu ấy đi bộ rất lạ nên kéo đến đây kiểm tra sức khỏe xem " Jinyoung dừng động tác trả lời cho hai người vì nhìn Jackson có vẻ là không muốn nói chuyện lắm ." Ừm mà cậu về đi Mark , tôi ở đây là không cần phải lo nữa . "
" Phải đấy , oppa về đi tối qua đã ở đây rồi còn gì . Mau mau về ngủ ngon . " Nayeon phủi phủi tay mắt cười híp lại , cậu cảm thấy mình hơi thừa nên đi ra ngoài trước . Ngả người ngồi phịch xuống ghế công cộng trước cửa phòng không nhịn được thở dài một tiếng cậu có lẽ đoán trúng rồi . Cái gì gọi là bạn bè ? Buồn cười ..
" Về thôi " Mark đóng cửa phòng đi ra ngoài đơn giản nói với cậu xong lại cất bước đi . Tiếng bước chân nhẹ nhàng không kéo cậu thoát ra được mớ suy nghĩ hỗn độn hiện tại , Jackson vẫn ngồi ở đó mặc cho tiếng giày và bóng người kia đã xa khuất . Mark cứ nghĩ cậu ấy sẽ đi theo từ phía sau nhưng mãi đến khúc rẽ mới nhận ra chỉ có duy nhất bản thân cô độc đi trên hành lang , bóng dáng của người kia vốn là không thấy tăm hơi . Anh quay lại phòng nhận ra cậu vẫn ngồi ngờ nghệch ở đó , nén lại bực tức vỗ vào vai cậu ta .
" Cậu không định về à " Jackson như người mụ mị vừa được giải mộng , đôi mắt mơ hồ hướng về phía Mark môi mấp mấy nhưng không thành lời . Cậu đứng lên đi ngược hướng với Mark , lần này đổi lại anh đi theo phía sau . Cả hai người không có lấy một chủ đề để nói với nhau , từ khi nào khoảng cách lại kéo xa thêm một khoảng nữa rồi .
" Anh , về trước đi " dừng chân trước chỗ lấy xe cậu xoay người nói chuyện với Mark , cũng không hẳn . Là xoay người ly khai thì có lẽ đúng hơn .
" Cậu có chuyện gì à ? " Hồn Jackson đang thả trôi theo gió ,lưu lạc ở phương trời xa lạ nào khác ở ngoài kia rồi câu trả lời này thật khó để nói hết ngay hiện tại , ngay hôm nay , ngay lúc này .
Jackson lại một lần nữa để cho bản thân lưu lạc , cậu đi lang thang qua những con phố sầm uất náo nhiệt . Nhìn dòng người đổ xô tấp nập qua lại bỗng nhiên muốn trở về nhà . Đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại , quá trưa rồi . Dòng tin nhắn vừa được gửi đến khiến cậu nhoè mắt , có phải hay không đang khóc .
Jackson dừng chân thôi đi nữa , cậu quyết định bắt xe quay về nhà . Ngồi trên xe đọc lại dòng tin nhắn một lần nữa , trời ạ đây là thực không phải mơ . Đây liệu là thời gian tốt cho cậu , để suy nghĩ về mấy chuyện hiện tại hay sẽ là hố chôn hết tất cả thực tại .
" Jackson hyung , anh về rồi hả ? Có muốn ăn cơm không " Yugyeom chạy lại gần cậu trước tiên , quan tâm cùng hỏi han . Đáp lại sự nồng nhiệt kia là cái lắc đầu nhạt thếch của cậu , Jackson đưa tay gạt người Yugyeom sang một bên nhấc thẳng chân bước lên phòng . Lại một lần nữa đến gần tủ quần áo , không do dự kéo hết tất cả quần áo của mình bỏ vào trong túi . Rồi cứ như thế bước xuống lầu , không có luyến tiếc không có lưu luyến .
" Cậu đi đâu " Mark đứng ở dưới chân cầu thang nhìn trực diện vào túi đồ đang cầm trên tay của Jackson .
" Chúng ta ,.. hừm hiện tại phải đi rồi . Có dịp sẽ nói lại với anh " Jackson không vội vã không lạnh nhạt bước dần ra khỏi quán cà phê . Không vội vã không lạnh nhạt bước ra khỏi cuộc đời của Mark .
______________________
Hôm nay nổi hứng lên .. Hai anh rồi chẳng đi đến đâu :)) tự nhiên nổi hứng muốn ngược rồi SE quá mấy mẹ :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Truyện NgắnQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...