Mark ngồi bên cạnh cứ liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của cậu . Giống như mọi khi ở Hàn vẫn hay làm , đến khi thức ăn nhô thành một cái núi thì mới tạm dừng . Nhưng mà hiện tại ngồi đối diện còn có ba mẹ của cậu , anh ấy làm như vậy thì cậu sao có thể nuốt trôi cơm chứ " Được rồi , anh đừng có gắp cho em nữa " .
" Hai đứa có vẻ rất tốt nhỉ ? " Mark mỉm cười khi nghe thấy ba của Jackson nói câu này , đương nhiên là tụi con rất tốt rồi " Vâng " .
" Lúc nãy bác có nghe nói con muốn kết hôn với Gia Nhĩ , hai đứa đã bàn đến đâu rồi " Bàn cái gì cha à con nói cho người biết , con chính là bị bắt đi đến đây một chút xíu tin mật cũng không có nắm " Tụi con vẫn chưa có tính đến , chỉ là đến Hong Kong báo hai bác trước thôi ạ " .
" Ồ là như vậy , thế gia đình con có biết chưa . " Jackson dưới bàn nhịp chân để giảm sự căng thẳng , mấy việc này cậu vẫn nên ẩn thân làm một nam tử nhu hoà không phải chuyện của mình thì không nói đến . Không xen vào chuyện của người khác mới có thể sống lâu .
" Nhà con đã đồng ý cả rồi " Jackson liền giật phắt người xoay qua nhìn anh , cả nhà đồng ý ?
Đừng có nói với cậu Mark trở về Mỹ là để ...
Không phải chứ ! Anh ấy chẳng lẽ đã có sắp xếp kế hoạch hết ?
" Nếu vậy hai bác cũng không có ý kiến gì , hai đứa cứ suy tính với nhau đi " Mẹ Vương đáp lời , nở nụ cười bác ái Mark gật đầu mọi thứ quay lại như cũ không ai nói gì nữa tập trung vào ăn cơm . Ăn cơm xong Jackson liền lủi về phòng nằm nghĩ , để Mark cùng mẹ Vương dọn dẹp chén dĩa . ( Ủa ai thật sự là khách , ai là con rể vậy hả )
" Em đang nghĩ cái gì nữa , mặt ngốc ra luôn kìa " Mark trèo lên giường nằm , Jackson nhích người lại gần áp sát vào lòng ngực anh im lặng tiếp tục suy nghĩ . Mark không hỏi , lấy tay vuốt tóc cậu bàn tay của anh vẫn còn lạnh vì mới chạm vào nước xong .
" Mark , em .. sao anh lại không nói mấy chuyện này trước vậy " Jackson đem treo gương mặt khó hiểu cúi đầu , tay vẽ vòng tròn vòng tròn lên vòm ngực anh .
"... " Mark vẫn im lặng vuốt tóc của cậu .
" Anh khiến em thấy mình như trẻ con thật ấy " Jackson thở dài , bao nhiêu chuyện xảy ra anh ấy đều làm hết mà cậu thì chẳng biết một chút . Cảm giác tội lỗi cứ liên tục bủa vây .
" Vậy thì gọi anh là daddy đi " Câu này vừa nói ra , tâm trạng ủ dột của Jackson liền bị đánh gãy tạc mao thụ hiện nguyên hình , xù lông hết lên .
" Anh không có định nói cho ba mẹ nghe đâu , chỉ là không muốn đi nói chuyện với mấy cô gái kia thôi . Ba mẹ anh bình thản lắm , nên anh gọi cho nhà em nói luôn để hai bác dễ tiếp nhận hơn ." Jackson nghe , cậu đương nhiên là biết anh nói dối rồi . Suy cho cùng là bởi vì biết cậu không dám nói cho nên mới trực tiếp đứng ra chịu trận .
" Anh làm em muốn khóc quá " Jackson nhích lại gần hơn đưa tay vòng qua vai của anh , tựa đầu vào hõm vai hít thở mùi sữa tắm dễ chịu .
" Khóc đi , anh sẽ bobo má em " Cả hai đều cùng bật cười , vòng tay lại càng lúc càng chặt hơn " Em may mắn thật ấy chứ .."
" Vì đã chiếm được một bạn trai vạn năng như anh à . Nếu em thấy ngại có thể dùng người trả nợ cho anh đấy " Jackson buông tay ra , chưa kịp nói gì môi đã bị phủ lấy . Hơi thở ấm nóng toả vào trong khoang miệng của cậu , giống như một chuyến phiêu lưu dài hạn chỉ dành cho cậu và điểm đến chính là anh .
" Anh từ khi nào lại thích em ? " Đây chính là câu hỏi cậu luôn thắc mắc nhưng mà không dám hỏi . Nhưng mà Mark không trả lời còn hỏi ngược lại cậu " Có biết tại sao anh lại thích em không ? "
Thấy cái lắc đầu của cậu , Mark mỉm cười xoa đầu " Bởi vì thấy em rất ngốc , lo sợ chẳng ai nuôi nổi em cho nên anh trở thành vật hy sinh . Không biết nữa , có thể là do em nói rất nhiều cả ngày luôn cười nói náo nhiệt cho nên khiến anh chú ý " .
Ngày hôm qua bị đè trên đệm , ngày hôm nay lại bị anh ấy kéo đông kéo tây , mới bốn giờ sáng đã bị đánh thức áp bức cậu đi dạo ngắm mặt trời mọc . Tiếp đến liền rảnh rỗi thuê hai chiếc xe đạp cùng nhau dạo vài vòng , mệt rồi thì vào quán ăn lại tiếp tục đi .
Cả ngày hôm nay đã rong ruổi suốt ở ngoài chân của cậu cũng sắp không chịu nổi . So với việc đi tập gym cái này còn mất sức nhiều hơn . Nhưng trái lại người đi cùng cậu lại không thấy mệt mỏi , cả ngày cũng nói nhiều hơn bình thường . Đây quả là chuyện lạ !
" Jackson em có muốn ăn lẩu không ? " Mark nắm tay cậu đứng lại trước cửa tiệm , Jackson đang thất thểu ảo não thấy lẩu liền cảm giác hồi sinh mắt sáng rực rỡ .
___________________
Chắc là không kịp end quá .. huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Short StoryQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...