39. Lại Phải Mất Công Cởi Bỏ

419 33 27
                                    

Khi hai người tay trong tay yên vị ở ghế ngồi thì ánh sáng của rạp chiếu phim vụt tắt, bởi vì không phải phim kinh dị cho nên Jackson coi đến rất hăng, liên tục cổ vũ miệng đôi lúc nhóp nhép ăn bắp. Trái ngược Mark một bên yên tĩnh cứ hai ba phút lại đảo mắt nhìn qua cậu một lần.

Jackson đang coi rất hăng vừa mới định cảm thán hô toáng lên thì bị nghẹn, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn anh tay ngượng ngùng để lên má mình " Sao anh lại hôn em ?"

Mark cười, cậu ngả người xuống thành ghế đầu tựa vào vai anh nằm rất ngoan không nói gì cả.

" Em biết đúng không ? " Bàn tay của anh luồn vào mái tóc cậu vuốt nhẹ, đầy yêu thương.

" Về chuyện gì chứ " Cậu ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu.

Mark kề gương mặt mình lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu. Chính là một nụ hôn đơn giản nhưng chứa đựng rất nhiều lưu luyến, còn có rất nhiều tình yêu.

Mark là người tách môi cậu ra trước thì thầm " Anh nhớ em ", lần này là Jackson chủ động hôn môi nhưng không dừng lại ở đó hai đầu lưỡi bên trong đang cuốn lấy nhau. Anh mút nhẹ cánh môi dưới của cậu không có ý định dừng lại, tay kiên định giữ chặt gáy phía sau.

Sau khi kết thúc nụ hôn triền miên của mình Jackson thở hổn hển không còn tâm trí xem phim nữa, Mark cũng như thế mạnh mẽ kéo tay cậu đứng dậy. Cậu bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng ngượng nghịu chạy vào nhà vệ sinh, Mark cũng bước chậm theo sau.

Cậu xoay người, ôm chầm lấy anh khẽ khàng siết chặt tấm lưng của anh đã hơi nức nở " Mark, hãy hứa với em anh sẽ không bỏ em đi nữa. Anh không biết em đã nhớ anh đến thế nào đâu, không có cách nào để nói hết nỗi nhớ này.. Em không muốn mình xa nhau lần nào nữa. Có thể chứ ? "

Khoảng cách bằng con số không, cậu có thể nghe được âm thanh cười khẽ của anh " Đồ ngốc, em đang muốn khóc à ".

Cậu càng vùi đầu vào cổ của anh " Anh đồng ý với em có được không, đừng trêu mà ".

Mark chỉ " ừm " một tiếng xoa đầu cậu.

Jackson cảm thấy mắt mình nhòa đi hình như nước mắt cũng rơi xuống rồi. Trong lòng chỉ vì tiếng ừm của anh mà nhẹ nhõm. Cảm thấy bao nhiêu cảm xúc đều vỡ òa lên, bởi vì cậu biết nếu anh ấy đã đồng ý chắc chắn sẽ làm được. Hiện tại cậu cảm thấy mình hạnh phúc nhất rồi.

" Đừng khóc mà, ngoan " Mark buông cậu ra, nâng cằm cậu gạt nước mắt. Anh vẫn như mọi khi nhìn cậu mỉm cười, thật dịu dàng. Mark áp trán hai người vào nhau từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán, đôi mắt, cái mũi và cả bờ môi nữa. Giống như cậu là thứ đáng quý nhất, là điều duy nhất anh muốn trân trọng.

" Vốn muốn về nhà mới tặng cho em, xem ra không thể . Đi ra xe anh đưa cho em " Anh vẫn cười kéo tay cậu đi theo sau mình, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người chăm chú nhìn họ. Thì có làm sao chứ, anh là của cậu cơ mà chỉ riêng cậu mà thôi.

" Này " Mark đưa hộp quà cho cậu, Jackson mờ mịt theo một cách máy móc mở ra.

" Hửm, sao lại tặng vòng tay cho em " Anh tháo chiếc vòng ra đeo tặng vào cho cậu, cũng đưa cho cậu thêm một chiếc hộp khác. Khi mở ra cũng là một chiếc vòng tay giống cậu, Mark đưa tay. Đây là đeo vòng đôi ?

" Đang ngốc cái gì " Mark phì cười chọt chọt má cậu. Jackson mím môi chăm chú đeo vào cho anh.

" Em yêu anh " Jackson nhịn không được ôm lấy Mark, như thế nào cũng cảm thấy ngày hôm nay hết sức ảo diệu. Càng khiến cậu tin tưởng hai người sẽ chẳng có lý do gì để rời xa nhau.

" Để xem tối nay em còn có thể nói câu này không " Jackson vừa mới nghe xong liền hoảng loạn buông tay, an phận ngồi ở ghế mình. Một câu cũng không dám nói thêm.

Nhưng mà thật tế chứng minh Mark không có làm gì cậu hết, sau khi về đến nhà Jackson phi vào phòng tắm trước. Chỉnh trang xong xuôi mới phòng bị đi ra, anh cũng rất bình thường kéo cậu lại lau tóc, còn đùa dai làm cho nó biến thành tổ chim. Lau xong thì lại sấy, nhiệt độ nóng toả ra từ máy sáy tốc khiến cậu rùng mình. Tự nhiên lại nhớ đến mấy lần anh thổi tai mình a, thật không nên !

Làm xong hết công việc, Mark mới leo xuống giường đi vào phòng tắm vấn đề ở chỗ sau khi tắm xong lại không có khăn càng không có quần áo. Nghe tiếng Mark vọng ra, cậu muốn giả chết làm lơ cũng không được đành phải lết dậy cầm lấy quần áo ngủ đưa cho anh.

Mấy người có biết đổi lại tôi nhận được câu vô lại gì không ? Hả, chết tiệt chính là " Em đưa quần áo làm gì lát nữa lại phải mất công cởi bỏ ".

Jackson thật muốn mở bung cửa đạp một cước nhưng mà chỉ sợ đẩy ra liền bị người ta lôi vào làm một màn ân ái phòng tắm như lần kia..

Cho nên cậu lười mở miệng, đúng hơn là không dám lủi thủi nhấc mông lên giường nằm thở ngắn thở dài. Nghe tiếng đẩy cửa cậu vội nhắm mắt giả chết. Có ngu mới thức giấc để anh nhào nhào lăn lăn !
_____________________

Chả hiểu sao cứ căng thẳng là ý truyện lại dồi dao - _- mẹ nó

Thấy mùi hường phấn nồng chưa, sắp end rồi đó :)) dẩy lơn ~

Văn Phong lên xuống thất thường...

MS °Tiệm Cà Phê 825。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ