41. Em Chẳng Sao Cả

363 31 12
                                    

Đồ ăn đem đến , cậu chẳng có lấy tâm trạng mà ăn uống . Nhìn hai ngừoi cười cười nói nói cậu chẳng có cách nào khác cúi mặt nhai cơm . Thanh toán xong Nayeon còn cùng đi ra bãi đỗ xe , nhận quà rồi mới chịu buông tha . Jackson lên xe ngồi , im lặng rồi lại vờ ngủ một lúc sau thì ngủ thật . Xe dừng lại , Mark lay cậu tỉnh nhìn thấy cổng công viên trò chơi cậu cũng lười cho ý kiến cứ thế mà bước xuống xe.

Jackson đi thẳng , ngay cả nắm lấy bàn tay của anh cũng lười . Nhìn bầu trời màu xanh kia , cậu thoáng phiền muộn không nhịn được phát ra tiếng thở dài .

" Em làm sao thế ? "

" Em, chẳng sao cả .. Em muốn đi xe điện đụng " Jackson chỉ về phía kia , xong cứ thế mà đi một mạch chẳng cần biết người phía sau có đi theo hay không . Cậu ngồi vào trong xe , Mark cũng vào một chiếc khác cứ thế chạy vòng vòng trong sân , va chạm lẫn nhau . Mỗi lần đập đều phát ra âm thanh rất lớn , mấy cậu nhóc cũng phải giật mình mở mắt tròn xoe nhìn cậu ngượng chết được .

" Em chơi xong rồi , em muốn về " Mặt của Mark đơ ra , mới chơi có một trò liền về ?

" Chúng ta còn nhà ma , tàu lượn , rồi cả núi trò cảm giác mạnh chưa chơi mà " Bởi vì ở kế bên là tàu lượn cho nên Mark trực tiếp kéo người mua cùng chơi .

" Không , đừng mà . Em không chơi , cho em xuống " Là tiếng hét thất thanh của Jackson khi tàu lượn vừa bắt đầu , vẫn chưa có đi mà !

" aaaaaa " Liền sau đó là những tiếng kêu thất thanh nối đuôi nhau phát ra từ miệng cậu chạy dọc suốt đoạn đường tàu lượn đi qua . Bởi vì liên tục nhắm mắt hét to , cho nên đồ ngốc Jackson vẫn không có cảm nhận được bàn tay bên kia đang được anh nắm chặt đâu .

Sau khi tàu lượn dừng lại , Jackson liền ỉu xìu phờ phợt ngồi trên ghế . Cứ thế ngồi ngốc trên đó hơn hai phút , chân cũng không muốn nhấc lên . Xuống đất an toàn liền ngồi sụp xuống nôn thốc nôn tháo , cổ họng cũng bị tàu lượn hại đến đau rát đầu cũng choáng váng .

" Uống nước đi " Jackson nghe lời cầm lên tu một hơi rồi lại vội vàng phun ra , mẹ kiếp đau chết được . Nhưng mà Mark không muốn buông tha , tiếp tục kéo cậu đi chơi .

" Chào mừng đã đến " Nghe âm thanh kì lạ cậu mở mắt ra đã thấy một bộ xương không có đầu , cúi chào liền trừng to mắt bấu chặt vào cánh tay của Mark " Anh , cho em ra ngoài . Em không muốn đi " .

" Chỉ là đồ giả thôi , không sao " Người kế bên rất thản nhiên kéo vai cậu đi sâu vào bên trong , ánh đèn màu đỏ nhập nhoè làm mọi thứ cứ mờ ảo và kinh khủng hơn . Hiện tại chỉ cần ai đó ở phía sau vỗ vai một cái cậu chắc chắn lăn vật ra đất mà ngất xỉu .

Mấy bóng ma trên trần cứ xà lên xà xuống , bay qua bay lại cho nên cậu không dám nhìn tiếp lấy tay che mắt cho anh giữ vai mình đi . Nhưng mà sau đó liền phát ra âm thanh đáng sợ , bàn tay đặt trên vai mình cũng biến mất Jackson chần chừ gỡ ngón tay mình ra liền thấy Mark bị mấy con ma trên người đầy máu bắt giữ . Cậu trừng to mắt , chân tay đều không tự chủ run rẩy đồ giả thì đồ giả nhưng vẫn đáng sợ lắm .

Jackson lần này há hốc cả miệng , đứng cứng ngắc .. Phía sau có cái gì đó vỗ vai mình . Cậu không dám xoay lại bịt kín tai không muốn nghe thấy mấy tiếng cười rùng rợn , mang tính ám ảnh này .

" Jackson , chúng ta mau đi thôi " Mark vươn tay ra chờ đợi cậu đặt lên .

" Em đi không nổi , không nổi nữa " Cậu sợ đến nỗi muốn khóc , phía dưới cũng muốn ướt luôn làm gì còn sức đi nữa .

" Leo lên đây , anh cõng em ra ngoài " Mark quỳ xuống trước mặt cậu , vỗ lên lưng mình . Jackson nghe thế liền leo lên , lúc anh đứng dậy lại muốn nhảy xuống . Mình nặng như vậy , anh ấy lại gầy quá làm sao cõng nổi . Đúng là đầu heo mà .

" Anh có nổi hay không , cho em xuống đi " Jackson định nhảy xuống thì bị vỗ mông , thế là cắn rứt lương tâm dựa vào người anh để anh cõng đi .

" Sợ thì nhắm mắt lại , ra ngoài anh gọi em " Cậu ngoan ngoãn nghe theo nhắm tịt mắt , áp má vào vai anh mấy âm thanh đáng sợ không còn nghe thấy nhiều cho nên cậu cũng bình tĩnh lại một chút .

Đi một quãng ngắn , đã nghe thấy anh gọi tên mình Jackson liền nhảy vội xuống liền bị mắng " Em vội cái gì , nếu trật chân hay tệ hơn thì sao " cậu nghe xong liền thiểu não cúi đầu .

" Chúng ta chia tay đi ! "

_____________________________

Rãnh rỗi ngứa tay quá phải trồi lên viết :))

MS °Tiệm Cà Phê 825。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ