36. Anh Cũng Sai Rồi

401 40 37
                                    

" Mark " Jackson trừng to mắt, cánh tay đặt trên vai Hoseok cũng trượt xuống quá nửa. Cậu giống như bị đóng băng.

" Jackson, ai vậy ? " Thanh âm vang lên, chạm vào nhau. Cậu đứng ở giữa lồng ngực phập phồng, về rồi. Người cậu muốn nhìn thấy cũng trở về rồi.

Ừ.. Đây là " Một bộ dáng ấp a ấp úng, Mark hiện tại giống như sẹt tia lửa điện cùng người bên cạnh cậu đấu mắt. Cậu còn chưa kịp chạy đến siết chặt lấy anh, cảm nhận hơi thở ấm áp quen thuộc, cùng anh nói mấy lời cảm động người ta đã thẳng thừng cầm áo khoác ra ngoài.

Trái tim giống như bị đập hẫng một nhịp.

Sao vậy ?

Bàn tay của Hoseok nhẹ đặt lên vai cậu, lay lay giống như cảm nhận chuyện gì đó không ổn, cho nên hắn quyết định đi về trước. Mặc dù hắn vẫn chưa rõ ràng có chuyện gì đang diễn ra, nhưng gã kia chắc là người có quan hệ thân thiết với cậu.

Jackson nửa mơ nửa tỉnh giống như đang lơ lửng bước lên cầu thang, đi vào trong phòng thả mình trên giường lớn, tâm trí mơ màng vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang diễn ra. Là thế nào chứ, cậu rối trí vò mái tóc mình.

Sau khi ăn uống no say, cái tên Min cục đá đáng ghét liền hắt hủi Jung Hoseok kéo một đường lôi Park Jimin lên xe. Mặc dù biết hắn ta hay cáu kỉnh nhưng mà sao thế, chẳng lẽ hắn đang ghen tỵ với Hoseok nên mới không thân thiện đưa người yêu về trước ?

Thế là không có cách nào khác Jung Hoseok phải đi cùng xe với bọn Kim Nam Joon. Tình thế vẫn y như lúc đầu, phía trên một màn ân ái, phía dưới một màn ngọt ngào. Nhưng mà lần này có Jung Hoseok bên cạnh cùng chịu cảm giác " đơn chăn chiếc gối " Cậu cũng thấy an ủi hơn nhiều.

Hai người ở trên xe, nói chuyện cũng nhiều hơn. Không nói quá đâu, hai người chúng tôi đủ hợp thành chợ thị xã rồi. Vô cùng hoạt náo, cũng vô cùng duyên dáng kiềm hãm bong bóng màu hường của hai đôi kia.

Đùa vui vẻ, cũng may là trên xe vẫn còn nhiều nước uống cho nên hai người tấu hài vẫn không thấy khô cổ, càng đùa càng hăng. Lát nữa Taehyung cùng Jung Kook cũng góp sức, giống như là đang đi hiệp hai.

Sau đó đến quán cà phê cậu xuống xe, Hoseok cũng muốn vào mua cà phê cho nên hai người quàng vai bá cổ nói cười rôm rả đi vào bên trong. Nói trắng ra là khi Jackson đi rồi thì mấy người kia sẽ tiếp tục ân ái triền miên cho nên hắn muốn tránh nạn. Mà Jackson cũng hiểu thấu nỗi lòng ấy nên hào sảng cứu giúp Hoseok.

Ai mà ngờ được anh ấy thế nào lại quay về, nhưng mà cũng có gì đâu chứ ?

Bình thường cậu, Kim Yugyeom, Bam Bam cũng đùa giỡn như thế anh ấy ngay cả liếc mắt bực mình còn không có. Làm sao hiện tại tức giận lớn vậy rồi bỏ đi, càng nghĩ càng khó hiểu. Không thể hiểu cho nên cực kì ấm ức, bà nó ông đây có làm cái quái gì đâu.

Cậu chính là ngồi thẩm vấn bản thân hơn một tiếng đồng hồ, nghĩ đến sắp phát điên thì nghe tiếng mở cửa. Mẹ kiếp, anh có giỏi thì đi nữa đi. Đáng ghét, cả nhà anh đều đáng ghét !

Jackson giống như là bay xuống chạy ào đến ôm chầm lấy Mark, ở trong lòng ngực anh cọ cọ tức giận đấm vào ngực anh " Anh làm sao vậy, đồ điên này ".

" Em làm sao, anh hỏi cậu ta là ai cũng không nói trái lại cậu ta hỏi anh là ai em cũng ấp úng "

" Em.. Em, chính là không biết phải trả lời ai trước " Wang Jackson mở to mắt, làm mặt cún muốn anh mủi lòng. Thấy người ta vẫn không có động thái gì muốn tha tội cho mình, liền biến thành Wang keo dính. Nắm lấy tay anh không buông lắc bên trái rồi lắc bên phải luôn miệng kêu " Anh đừng giận ".

Mark không phải mủi lòng mà chính là không chịu nổi tạo hình này của Jackson nên miễn cưỡng gật đầu ân xá tội trạng. Còn lắc thêm nữa tay anh chắc là trật gân luôn mất.

" Em sai rồi. Anh xin lỗi em đi "

" .... " Mark thật không biết nên nói gì.

Thấy anh vẫn im lặng cậu tiếp tục khoanh tay bĩu môi " Xin lỗi đi " ~

Bởi vì Jackson nói rất nhiều, mà Mark lại cảm thấy lười mở miệng cho nên thẳng tay ném cậu lên giường. Thuận thế cúi đầu ở trên môi Jackson gặm một cái, đầu lưỡi cường thế cũng nhanh chóng đột nhập vào miệng , đem lưỡi hung hăng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, cuối cùng cũng thoả mãn liếm liếm cánh môi bị mình mút đến sưng đỏ.

Rời khỏi môi Jackson, hơi thở nóng rực bắt đầu hướng đến tai cậu chòng ghẹo. Bởi vì mới dứt nụ hôn cho nên giọng trầm của Mark càng gợi người hơn. Chính là trước khi bị người ta thuận tay lột sạch quần áo trên người cậu nghe từ miệng anh phát ra tiếng cười khẽ " Anh cũng sai rồi, em có xin lỗi anh không ? "

Chính là sau đó...
.
.
.
.
.
.
.
Há há chương sau nha mấy bà :)))))

MS °Tiệm Cà Phê 825。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ