" Anh à , tụi mình đi đâu vậy ? Bây giờ đã là buổi chiều rồi . Nói em biết đi mà " Wang cún sau khi ngủ đủ giấc rồi , tỉnh giấc liền tiếp tục quấy nhiễu Mark với câu hỏi đi du lịch .
Mark lườm một cái phun ra ba từ " Đi Đài Loan " .
Điều này khiến Jackson câm nín , chỉ là Đài Loan thôi á . Cậu còn nghĩ mình sẽ đi London , Paris , New York , ... cơ . Thật là thất vọng quá đi !
" Ồ em biết rồi em đi soạn đồ đây " Wang cún đau lòng tột độ thất tha thất thểu nhảy xuống giường soạn đồ .
" Jackson , đem theo cái này " Mark lấy cái hộp quà trong tủ đồ ra . Cái hộp này quen nhỉ ?
A phải , lần trước mình đã lấy ra . Vậy là Mark mua cho mình , biết thế thì lần trước đã mặc rồi .
___ Ta là dãy phân cách đáng yêu ____
" Jackson , em mau dậy . Máy bay hạ cánh rồi " Jackson vẫn cựa quậy đầu tiếp tục thở đều ngủ sâu trên vai Mark .
" Aa.." Jackson đang hét toáng lên thì bị Mark che miệng lại . " Anh , sao lại bóp mũi của em . Ngạt thở lắm đấy . "
" Còn không phải do em , mau đi xuống " Jackson vẫn còn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê , giận dỗi đi xuống .
" Nhóc con , giận à ? " Mẹ kiếp , tổ tông ơi gương mặt này của anh ấy là đang gợi đòn đúng không .
" Em không.." từ thèm chưa được nói ra đã bị lôi lên xe taxi . Tôi ghi nhận !
Lúc taxi dừng xe , cậu thấy có chút khó hiểu từ khi nào mà Đài Loan với Hong Kong lại giống quá vậy . Ngay cả con đường này cũng giống với chỗ nhà cậu nha . Xuống xe đi được một đoạn cậu liền đóng băng , trước mặt là .. nhà cậu .
Từ khi nào nhà cậu từ HongKong di dời qua Đài Loan rồi ?
" Không phải anh nói chúng ta .." Jackson quay sang liếc mắt , chết rồi . Cậu còn chưa nói với người nhà là đoạn tụ đâu , chuyện quái gì thế này .
" Jackson , đến đây sao không nói một tiếng chứ . Mau mau vào nhà " Giọng nói của mẹ Vương phát ra từ sau lưng , doạ chết cậu luôn . Thật may lúc nãy không có nói cái gì abcxyz kia , nếu không thực thảm a .
" Ừ mẹ đây là Mark .." Jackson gãi gãi đầu không biết nên nói vế sau như thế nào .
" Chào bác gái " Mark ngược lại rất thản nhiên cúi đầu chào . Jackson lo lắng xoắn cả tay lại , trong lòng thấp thỏm cái này nên thú nhận làm sao mới ổn " Mẹ thật ra , Mark với con là cái quan hệ kia . Chính là tụi con đang quen nhau .. giống như ba với mẹ đó . "
" Ờ , mẹ đây biết rồi . Vào phòng dọn dẹp đồ đi lát ăn cơm " Mẹ Vương cứ thế bỏ lại một câu vào phòng bếp .
" Ờ , mẹ đây biết rồi " Ơ , chỉ một câu thế thôi á .. đơn giản tiếp nhận như vậy ?
Không thể nào !
" Jackson em đang nghĩ cái gì ? " Cậu mở to mắt , cái đệch đang suy nghĩ cũng bị hôn trộm . Đây là phòng khách nhà cậu đó , nếu lỡ ba mẹ nhìn thấy thì làm sao .
" Anh có giấu em cái gì không , tại sao em lại thấy rất kì lạ ." Nói trắng ra thì cậu thấy mình như bị bán đi rồi .
Mark không dịu dàng búng vào trán cậu "
Nói em ngốc đúng là ngốc thật mà , nhiều chuyện quá mau đem hành lý của em vào phòng đi " ." Nè Đoàn Nghi Ân , anh nói ai hả ." Jackson tức giận sổ luôn cả tràng tiếng mẹ đẻ . Mark còn vui vẻ định đáp lại thì chuông điện thoại vang lên , nhìn vào màn hình ... được rồi tôi lượn đây !
Thế là Wang Jackson tội nghiệp lủi thủi cầm vali đi vào phòng .
" Mark oppa , anh đang ở đâu . Lúc nãy em không gọi cho anh được " Đầu dây bên kia là giọng nói quen không thể quen hơn của Nayeon .
" Anh mới xuống sân bay thôi . Có chuyện xảy ra sao " Mark trả lời rất bình thường , không hề hay biết ai ở trong phòng đang tức giận đến cực điểm .
" Hình như anh Jinyoung đang có người theo đuổi thì phải , mà người kia cũng là nam .. " Nayeon ngập ngừng ấp úng nói ra suy đoán trong lòng mình .
" Hửm , Jinyoung được nam theo đuổi . Cái tin này thật hay là giả vậy , Nayeon em đã nghe ai nói " .
" Thì hôm qua em vốn muốn gọi anh ấy cùng đi ăn tối , thì Jinyoung oppa từ chối . Bên đầu dây còn có một giọng nam hỏi Jinyoung em muốn ăn cái gì " Nayeon trong lòng đang có một đống kiến bò qua bò lại , phi thường khó chịu .
Mark ở đầu dây phì cười trấn an " Có khi chỉ là bạn mới thôi thì sao , em nghĩ hơi xa đấy " .
Nayeon vẫn tin vào cảm giác của mình than vãn " Không đâu , anh ấy ngắt máy vội luôn . Linh cảm của em thấy chuyện này không đơn giản một tí nào . Thật là , thôi em ngắt máy đây có gì lại nói với anh nữa " .
Anh cũng không nói gì nữa , đứng lên đi vào trong phòng nhìn thấy Jackson đang đắp chăn thành một cục to trên giường " Em ngủ suốt chuyến bay giờ còn muốn ngủ thêm ? "
" Không quen , không quen " Cái chăn run run lên một chút , trông đáng yêu .
" Này thì không quen " Jackson bị Mark cù nhột buồn cười , cái chăn cũng rơi ra .
—————————
Tui viết hường không nổi :)) bản thảo ngâm được 3 ngày mới xong :))Định cho vài chương nữa là end mà chợt nhớ ra cái đoạn 35,36 thế là mạch truyện lại dài thêm 1 chút :))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Short StoryQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...