" Em nghĩ lại rồi , hôm khác hãy hẹn nhau đi ăn . Hiện tại kiếm gì đó gần đây ăn thôi em lười quá " Jackson kéo cửa tiệm lại , hôm nay làm nhiều có chút mệt .
" Sao anh im thế , đang suy nghĩ chuyện em nói hả ? Em chỉ nói thế thôi chứ cũng không có gì đâu . Cứ từ từ đã đừng nghĩ sâu quá " Jackson gắp thức ăn bỏ vào trong chén của anh .
" Tôi đang nghĩ Mina với Bambam liệu có hợp thành không " Nếu thành thì tốt nhưng không có khi cô nàng chuyển mục tiêu qua Jackson thì không ổn đâu .
" Có duyên số cả , tuỳ bọn họ lựa chọn " Múc một muỗng cơm bỏ vào miệng mình làm việc vất vả ăn cơm trắng cũng thấy ngon . Hiện tại quán đã ngon lại càng thấy ngon thật muốn hát bài ca của Thái khi ăn mà . ( Cái bài đó như kiểu nhiều người không được ăn mình có thể ăn ngon thì phải ăn cho hết không được bỏ sót )
Ở rạp chiếu phim thời điểm nửa bộ phim . Đâu đó có hai cánh tay vô tình chạm vào nhau .. " A xin lỗi mình nhầm nước của mình ở bên này " Yugyeom cười khan nãy giờ cậu chẳng thể tập trung coi phim cứ lo nhìn hai người bọn họ mãi thôi .
" Yugyeom , câu thích Mina hả ? Thấy cậu rất chú ý cô ấy " Bambam vui vẻ hỏi chuyện nhìn cậu ấy với Mina trông cũng được đấy chứ .
" Không đâu " Tôi thích cậu , tôi là yêu cậu đấy trời ơi . Ai làm ơn banh mắt Bambam giúp tôi , sao cậu ấy không biết là mình thích cậu ấy chứ ? Mình thể hiện còn chưa rõ ràng hay sao ? Nhìn cậu ấy lại bị chệch hướng thành thôi bỏ đi . Nhắc tới tình địch là không vui nổi . Bambam cậu mau hiểu lòng tớ .
" Cứ thừa nhận thôi nếu có thể mình sẽ giúp , tụi mình là bạn thân mà " Bambam huých vai cậu , hồn nhiên ăn bắp rang .
" Mình thích người khác , nhưng cậu ấy có lẽ không thích mình . Chỉ xem mình là bạn thân thôi " Yugyeom khe khẽ nói , mấy lời này khiến cảm xúc có đôi chút khó chịu .
Quay lại với cặp đôi chính của chúng ta , sau khi ăn uống no nê hai anh già dắt díu nhau trở về phòng ngủ . " Cậu mau đi tắm đi Jackson "
" Ối anh tắm nhanh thế , thơm thơm anh ơi ôm em phát " Cậu vươn rộng cánh tay chờ đón .
" Cút vào phòng tắm nếu không tôi đuổi cậu đi đấy " Nhận cái liếc mắt Jackson liền phóng nhanh vào bên trong quên luôn lấy khăn cùng quần áo để sẵn trên giường .
" Mark hyung , đồ của em để ở ngoài " Jackson với gọi nhưng không nghe tiếng ai trả lời . Cậu vẫn đứng trong đó đợi năm phút đồng hồ , nhưng đợi mãi cuối cùng nhịn không được hé cửa bước ra ngoài . Phía giường đã không có ai , căn phòng chỉ còn ánh điện đang chiếu sáng cùng rèm cửa lộng gió bỗng nhiên có chút đau lòng .
Ngồi ở trên giường , Jackson cầm điện thoại ấn dãy số điện thoại của anh chuông đổ dài nhưng chẳng có ai nhận máy . Cậu cứ như vậy ngốc ngếch bấm gọi hơn mười lần mà kết quả vẫn luôn là đầu dây bên kia không liên lạc được . Anh ấy ruốt cuộc đã đi đâu , cậu cũng không thể biết . Dự định tối nay ngủ sớm chỉ vì anh mà phá huỷ , Jackson xuống dưới lầu nhàm chán pha một cốc cà phê . Đợi đến khi nó nguội khói , đợi đến khi cà phê trong cốc đã cạn hết anh vẫn chưa trở về nhà . Đã hơn hai giờ sáng , anh ấy vẫn chưa quay về Jackson có chút đợi không nổi nằm gục xuống bàn .
Tiếng mở cửa làm cậu có chút giật mình , tỉnh giấc thì thấy anh đang ngồi bên cạnh mình . " Anh , về từ khi nào vậy ? "
" Mới đây thôi , sao cậu không lên phòng ngủ . Nằm ở đây làm gì , còn không dẹp cốc cà phê nữa chứ " Mark cười cười hiện tại là năm giờ sáng , anh đang dự định lên phòng thay bộ quần áo của mình thì phát hiện có người còn nằm ngốc ở đây .
" Ừm..anh đã đi đâu vậy " Jackson bật dậy cầm chặt cốc cà phê đã uống cạn từ mấy giờ trước trong tay , mở thật to mắt mong đợi câu trả lời chính đáng .
" Gặp bạn " Năm ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn , lướt qua lang cang cầu thang thân hình ai đó cứ thế nhẹ nhàng đi lên lầu bỏ lại cậu vẫn còn đứng sững người ở phía dưới . Chỉ là bạn mà thế này sao ?
Chưa đầy mười phút sau Mark đã trở lại dưới lầu , Jackson đã không thấy bóng dáng đâu . Cậu ta chẳng lẽ nổi hứng tập thể dục buổi sáng , cái tên thần kinh này . Jackson đi loanh quanh trong những con hẻm nhỏ vào sáng sớm , hít thở không khí trong lành nhưng nói là thế . Cậu đang mang theo tâm trạng sầu muộn , hơi thở sáng sớm của cậu không mang theo chút hào hứng nào nó cứ ủ dột và rủ rượi như chủ nhân của nó hiện tại . Nhàm chán và có chút đơn độc ..
Đến khi đôi chân bắt đầu cảm thấy mỏi cậu mới ngừng lại nhìn quanh và phát hiện ra từ khi nào cậu đã về đến nhà của anh . Cánh cửa vẫn đóng chặt , đèn phía trên luôn tắt ngấm . Anh ấy lại rời đi nữa phải hay không ?
Jackson thở dài , kéo cánh cửa ra xung quanh thật im lặng . Mark đã rời đi thật rồi , nhìn chằm chằm vào đồng hồ sáu giờ sáng . Đi thăm một người bạn .. tự nhiên nhịn không được muốn cười . Jackson kéo nhẹ cửa bước lên phòng đến gần tủ quần áo . Tuỳ tiện lấy một bộ trong đó thay ra , chẳng có việc gì cả sao lại phải rời đi chứ . Dù gì thì hiện tại cậu cũng không có nhà ở đây là nơi duy nhất cơ mà . Jackson , thôi cái suy nghĩ ấu trĩ của mày đi nào .
" Anh làm một mình à ? Mark hyung đâu " Yugyeom hôm nay đến sớm . Hôm qua tâm tình cũng phức tạp ngủ không ngon . Đáp lại là cái gật đầu của Jackson và chỉ như thế thôi . Hôm nay mọi người sao vậy nhỉ ?
" Hyung , anh có bệnh không sao trông uể oải quá vậy . " Hai tiếng đồng hồ qua Jackson một câu cũng không mở miệng nói chuyện , cứ im lặng im lặng . Bình thường anh ấy có như thế bao giờ , im lặng quá mười phút đã quá lạ rồi đấy .
" Phải đó không ổn thì lên lầu nghỉ đi . Hôm qua cậu cũng làm việc quá trời còn gì " Jaebum vỗ vỗ vai cậu , Jackson gật gật đi ra cửa lại xui xẻo đụng phải mồm miệng quạ đen .
" Hi MB , bị thao xong không trả tiền hả ? " Cậu nghe thấy rõ lại lờ đi mặc kệ cô tôi không có tâm trạng cãi nhau với cẩu dại cô mau mau cút xa tôi một chút đi .
" Trời ạ , MB chắc tức lắm . Thao đến mức khản tiếng không thể nói chuyện lại bị quỵt . Đáng tiếc đáng tiếc " Cô ta vẫn ngoan cố chọc giận cậu , cậu lại nhẫn nhịn đem lời kia như gió thoảng lướt qua .
___________________
Định ra hôm sinh nhật Mark mà mãi hôm nay mới viết xong ...
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Cerita PendekQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...