47. Em Có Muốn Ăn Lẩu Không

322 21 5
                                    

Hai người ở Hong Kong bốn ngày , lúc trở về Hàn trời đã chập tối , trở về nhà liền không suy nghĩ nhiều lăn ra đánh một giấc. Sáng hôm sau Jackson đang ngủ rất ngon liền bị vỗ mông tỉnh giấc " A , sao lại bắt em thức giấc chứ " .

" Em không muốn đến dự đám cưới của Jaebum với Young Jae à ? " Cậu đang mơ màng gãi đầu muốn ngủ tiếp liền tỉnh giấc , lao thẳng vào trong phòng vệ sinh . Cậu quên mất là cậu hứa sẽ làm MC chương trình đám cưới này .

Mười lăm phút sau , Jackson bước xuống lầu với âu phục phẳng phiu , cà vạt được thắt chuyên nghiệp hớn hở hỏi Mark " Em có đẹp trai hay không , có toả sáng hay không ? "

Xe của Mark đã đứng chờ ở ngoài đợi từ lâu rồi " Trông rất đẹp , chúng ta mau đi thôi " .

" Chúc mừng Jaebum , đây là hồng bao của tôi đó nha . " Jackson nháo nhào chạy đến ôm nhân vật chính . Trong túi lấy cái hồng bao dày cộm đưa cho Jaebum .

" Được rồi , Jackson à người ngoài không biết còn nghĩ em là chú rể đấy " Mark đứng ở bên cạnh nhịn không được khi thấy gương mặt gượng gạo cười của Jaebum .

" A phải , Young Jae anh xin lỗi .. xin lỗi nhé ! " Jackson nghe thế liền vội vàng buông tay rồi cuống quýt xin lỗi Young Jae đang đứng bên cạnh .

" Mark hyung , Jackson hyung " Bam Bam cùng với Yugyeom đi vào , cả hai cũng mỗi người một bộ âu phục màu đen . Quả nhiên người đẹp vì lụa , mặc vào liền xinh hơn hẳn !

" Huhu , Young Jae đây là tiền mừng của tụi em . Thiệt là đau khổ quá đi " Bam Bam đưa hồng bao với vẻ mặt sụt sùi nuối tiếc , đương nhiên cái này chỉ là diễn thôi .

" Ấy ấy , Jinyoung đại ca giá lâm . Trời ơi còn dẫn theo người " Tiếng nói của Yugyeom rõ ràng kéo hết sự chú ý lại đây . Gương mặt của Jackson với Jinyoung là cạn ngôn, chẳng còn lời nào để nói  . Còn mắt của Mark với Nayeon thì đang toé lửa chằm chằm vào kẻ đứng bên cạnh Jinyoung . Những người còn lại chỉ mỉm cười góp vui .

" Ồ chào Jackson " Jung Hoseok theo phép lịch sự vẫy tay với cậu trước , Jackson đang muốn giơ tay chào lại thì đã bị Mark nắm chặt tay kéo đi một mạch vào bên trong sảnh tiệc .

" Mark anh sao vậy , mọi người đang ở ngoài mà ? " Jackson ngốc cho đến giờ vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra . Tự nhiên mọi thứ vẫn bình thường , anh lại kéo cậu đi vào trong . Cậu còn chưa có kịp chào lại , thế không phải rất bất lịch sự à .

Mark nhìn chằm chằm Jackson phun ra ba chữ " Anh đang ghen " .

Gì cơ ?

Anh đang ghen .. đang ghen .. Mark Yien Tuan ghen !

" Aaaa " Cậu nghe xong liền bịt tai lại , nói cái gì thế . Mới sáng sớm đã quăng một đống " tình yêu " rồi .

" Có nghe anh nói không , anh ghen đó " Mark áp sát lại gần khuôn mặt cậu . Được rồi được rồi , cậu chịu thua bình thường đã đẹp trai lắm rồi . Hiện tại còn dùng cái ngữ điệu với ánh mắt đó với cậu , trái tim yếu đuối này làm sao cầm cự nổi chứ .

" Ưm .. em nghe mà " Buông cậu ra đi , sắp đứng không vững nữa . Đừng có lấy sắc dụ ra chứ , cậu không có tính miễn dịch trước cái đẹp đâu " Anh xích ra đi , đừng có áp gần vậy .. "

" Em có nghe lời anh không ? " Mark vẫn cau chặt mày chưa chịu nhích ra , hơi thở cứ phà vào tai và mặt làm Jackson thấy khó chịu . Sáng sớm đã bị tra tấn bằng " nhan sắc " thật muốn khóc .

" Em nghe mà , chú " Jackson nhăn mặt van nài , đến mức gọi luôn cả chú . Đổi lại là lần này khiến Mark ba chấm , trên mặt giãn ra một chút buông tha cho cậu nhưng mà trong lòng đã cười mấy vạn lần .

" Mark oppa , hai người ra ngoài chụp hình kìa " Nayeon đi vào trong, nét mặt có chút gì đó hơi khác mọi khi nhưng mà không rõ là khác ở điểm nào . Mặc kệ Jackson không quan tâm , cậu chỉ biết là bị dụ dỗ xong phải buộc miệng kêu bằng chú . Đời tôi sao lại bất công vậy chứ !

" Jackson, thời tiết cũng không nóng lắm sao trán cậu lại nhiều mồ hôi vậy ? " Jinyoung rất chu đáo đưa cho cậu một miếng khăn giấy . Cậu chỉ biết nhận lấy gật đầu ậm ờ . Sau đó tập trung đứng xếp đội hình chụp ảnh ..
___________________

" Jackson em có muốn ăn lẩu không ? "

" Có a " Jackson mắt vẫn toả sáng lấp lánh khao khát nhìn tiệm lẩu trước mặt .

" Gọi anh là daddy đi ! " Mark cười trêu chọc nói ra cậu này , cậu nghe xong liền ỉu xìu .

" Chú ơi , em đói . Cho em vào ăn lẩu đi mà " Cậu so với mếu còn thảm thiết hơn , vì một miếng ăn phải cúi đầu . Phải nhịn , phải nhịn mới làm được việc lớn .

" Tạm chấp nhận cho em vào ăn , đi thôi " Mark xoa đầu cậu kéo vào bên trong . Vốn dĩ anh chỉ muốn trêu một chút thôi , ai ngờ đâu cậu lại thật sự gọi chú .

" Lấy em lẩu chua ạ " Jackson vừa vào không cần cầm đến thực đơn đã gọi ngay lẩu chua . Nhân viên phục vụ là nữ cứ nhìn chằm chằm hai người , ánh mắt so với đèn pha ô tô còn rực rỡ hơn .

" Lấy lẩu hải sản , à đừng có làm cay cả hai phần nhé " Ơ cậu nhớ là anh ấy có thể ăn được cay mà , ngày nào cũng cùng đi ăn không lẽ là bản thân nhớ lầm hay đầu óc có vấn đề được . Suy nghĩ rất nhanh bị gạt ra sau đầu khi thức ăn được đem lên . Ứ thèm nghĩ nữa , lắp đầy bụng trước !

_________________

Đang cố vận hết công suất để end :(( huhu tâm trạng không có nên chả biết chương kết sẽ ra sao ..

MS °Tiệm Cà Phê 825。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ