" Cậu sao lại rời đi " Mark vẫn tiếp tục chạy xe tốc độ càng lúc càng tăng lên. Anh mở cửa kính cho gió đêm thổi vào bên trong xe.
" Ừm thì ba mẹ muốn em về thăm họ" Jackson né tránh ánh nhìn từ gương chiếu hậu.
" Chỉ như thế ? " Thanh âm trầm trầm, hoà vào tiếng gió đêm lại thấy buốt xương. Mark càng tăng tốc hơn, có chút điên cuồng.
" Ừm" Cậu cũng chẳng biết đáp lại thế nào, tuỳ tiện đưa ra một đáp án.
" Cậu khi đó rõ ràng là ghen " Jackson lại mở to mắt một chút , tiếng gió ồn ào đáng ghét ù tai cậu rồi.
" Im lặng là thế nào " Mark không báo trước đột ngột dừng hẳn xe lại. Cậu vẫn là im lặng một lời cũng không buồn nói. Gió đêm nay thật to.. ( Ẩn dụ Mark đang nổi bão)
Anh bước hẳn xuống xe, đi về cửa sau kéo cậu ra ngoài. Đập cậu vào cửa xe mặt đối mặt. ( Bích đông ver lỗi )
" Chúng ta nên làm bạn bình thường thôi " Cậu bình tĩnh nói từng chữ thật rõ ràng, anh nghe xong nhét cậu vào xe. Quay về ghế lái đạp ga thật mạnh phóng đi, gió đêm nay sao lại rít gào như thế.
Suốt cả đường về không ai nói gì với nhau nữa. Không khí im lặng cùng cực, cậu ghét cảm giác này.
Len lén đưa mắt lên nhìn anh, hiện tại trông rất suất rất ngầu cũng rất đáng sợ. Cậu hiện tại khẩn cầu đường về nhà nhanh một chút.Cuối cùng cũng về đến, đồng hồ đã lệch mười một giờ. Mark vẫn im lặng đi lên lầu trước, cậu như cái đuôi bám theo phía sau. Cứ giơ tay lên rồi hạ xuống, giơ rồi hạ lập đi lập lại.
Mãi đến khi bước lên phòng Mark xoay người lại dùng ánh mắt khó chịu nhìn chằm chằm " Cậu làm sao ".
" Muốn ôm nhưng sợ bị mắng " Cậu giơ tay ra kéo kéo góc áo của Mark. Đối phương tự nhiên im lặng không thể hiện thái độ khiến cậu không biết phải làm sao.
" Sao không ôm " Cậu lại được dịp mở tròn to đôi mắt, đại não bị trì độn vài giây. Lúc hoạt động lại đã phát hiện mình đã ở trong lòng người kia rồi.
" Wang Jackson là đồ ngốc " Vòng tay kia nới lỏng buông cậu ra đi vào trong phòng.
Jackson cũng bước vào theo hờn giận " Em không có ngốc em chỉ là.. "
" Chỉ là thế nào " Mark dừng lại xoay người, lại một lần nữa Jackson và Mark lại áp sát vào nhau.
" Mark đừng nói anh thích em rồi nha " Cậu cười cười câu này chỉ là nói đùa thôi, cậu không nghĩ nhiều đâu.
" Đã nói là cậu phải theo đuổi " Mark quẹo tay trái đi vào phòng tắm.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, có người đã lặng lẽ rời đi..
" Jackson lấy quần áo giúp tôi " Lúc nãy bị cậu ta làm cho rối quên mất phải lấy đồ.
Không có tiếng trả lời anh kiên nhẫn gọi lần nữa, lấy khăn tắm quấn nửa người bước ra ngoài.
Đèn trong phòng vẫn bật sáng, cửa sổ hành lang cũng mở, chỉ là người không thấy đâu mất. Vội lấy điện thoại gọi một cuộc phát hiện tiếng chuông điện thoại phát ra trên giường, bây giờ đã hơn mười một giờ cậu ta còn đi đâu chứ.
Mark thay quần áo, vội vã xuống lầu lấy loại xe máy giao hàng của quán chạy đi tìm người.
Đi lần trong những con hẻm gần đó, mỗi nơi đều mở to mắt tìm kiếm. Chỉ là cố gắng như vậy vẫn không thấy được hình bóng quen thuộc của người kia ở đâu. Mark rẽ phải chạy ra đường lớn, khu trung tâm náo nhiệt đã yên ắng bớt. Giữa đám người đi chơi đêm kia, nhìn thế nào cũng không thấy cậu. Mẹ kiếp, cậu đi đâu rồi.
Trong khung cửa kính nhìn dòng người vẫn còn tấp nập qua lại, cậu tự nhiên thấy buồn cười. Liền nhếch mép cười khan một tiếng tiếp tục đưa chất cồn vào cổ họng. Dốc nghiêng chai bia một hơi liền đem nó cạn sạch. Mắt đã có hơi nhòe mới đây đã được bốn chai, người chạy bên đường nhìn sao lại cảm thấy quen mắt. Cậu chắc chắn là hồ đồ rồi, mẹ nó nhìn ai cũng hoá thành anh.
Cậu cuối cùng cũng không hiểu tại sao tâm tình mình không tốt, cũng không hiểu sao một giây đó lại can đảm nói chúng ta nên làm bạn, can đảm nói trái lòng mình. Cái vòng thất tình uống bia này đã thấy qua nhiều, chỉ là không nghĩ đến có ngày tự bản thân chặt đứt cơ hội sau đó lại biến mình thành sâu rượu ngồi đây giải sầu.
Cậu đang làm chuyện hài hước gì đây. Lại tiếp tục nốc bia, hôm nay cảm thấy bia cũng như nước lọc. Phi thường dễ uống, tuy là hậu vị sẽ có chút đắng.
Người ta sau khi say nếu không nói mớ linh tinh thì sẽ quấy khóc. Cậu không như thế sau khi uống hơn bảy chai đầu óc liền mơ màng cứ thế mà gục xuống bàn ngủ. Trong lúc ngủ ngoài thở đều cái gì cũng không làm.
Tỉnh giấc ngước nhìn đồng hồ ở cửa hàng cũng đã là bốn giờ sáng, đầu có chút đau. Cổ cũng mỏi như cậu nên đứng lên đến quầy hàng mua chút nước ấm thôi.
" Xin chào quý khách " Nhân viên nở nụ cười tươi, anh chàng mới bước vào thật đẹp trai nha.
" Nước của anh " Jackson nhận nước vừa đưa lên môi uống một ngụm, xoay người liền run tay rơi luôn ly nước. Thế quái nào, anh ấy lại đến đây vậy ?
_____________Từ từ cũng leo được 1K rồi :)) giờ không lẽ làm nguyên bài diễn văn cảm ơn mấy mẹ tích cực cmt lóp dép :))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Short StoryQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...