Mọi người chọn một phòng trung bình, thay nhau chọn bài hát cậu ngồi ở một góc trong phòng khui bia uống. Tiếng nhạc ồn ào thế nào cũng không chen chân vào suy nghĩ của cậu được. Cậu cảm thấy khó chịu, khó chịu vô cùng nhưng còn có thể làm gì đây.
Gào thật to lên cho mọi người biết cậu đang bất ổn để nhận được lời an ủi hỏi thăm sao, không đâu cậu chỉ cần sự quan tâm của anh thôi.
Hay là cậu nên im lặng nhỉ, rồi mọi người liệu có nhận ra điều gì đó bất thường hay không nhưng mà anh đang ở xa , cậu im lặng thì làm sao anh biết được chứ. Thế là thời gian sẽ chôn vùi mối tình này vào dĩ vãng không gian sẽ chia cách chúng ta xa hơn.
Sẽ là bao xa ?
" Này này Wang Jackson đứng lên hát một bài coi. Không phải cậu vẫn đòi tránh vị trí vocal với tôi hay sao. Làm vẻ mặt gớm ghiếc gì thế kia mau lên hát đi " Nam Joon nói đúng hơn là đang dùng sức nâng bổng cậu đứng lên và lôi cậu đến trước màn hình.
" Không biết hát bài này " Cậu cầm lấy mic nâng lên rồi hạ xuống. Cậu biết bài này nhưng mà không có tâm trạng để hát.
Cái bài này, quán cà phê nơi cậu làm đã mở được vài lần giai điệu cũng rất hay. Mà chính vì anh thích bài hát này nên cậu không muốn hát phi thường không muốn hát.
" Vậy thì hát đệm là được " Nam Joon nhấn nút play, tiếng nhạc phát ra quen thuộc.
Những nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Nam Joon cuối cùng cũng chịu buông tha cho cậu. Jackson ngã người nằm ườn trên ghế, khui một chai bia mới tiếp tục uống. Sau đó, cả đám người vừa hát vừa múa, uống bia say đến quên trời quên đất.
Cậu về nhà bằng cách nào cũng không nhớ rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy nệm ấm chăn êm liền đặt lưng xuống ngủ say đến sáng .
Chuông điện thoại reo, Jackson lười biếng tỉnh giấc đưa tay tìm kiếm điện thoại. Nhấn nút nghe kề sát vào tai.
" Đang ngủ à ?" Giọng nói trầm trầm quen thuộc, cậu ngồi bật dậy buồn ngủ gì kia đều tan thành mây khói. Nhưng mà ngồi lên liền thấy choáng còn muốn nôn, liều mạng chạy vào nhà vệ sinh để điện thoại trên bồn rửa mặt còn bản thân cúi đầu nôn khan. Mark ở bên kia nghe tiếng, lo lắng gọi tên cậu mà chẳng có âm thanh đáp lại.
Lúc Jackson rời khỏi nhà vệ sinh, thuận tiện uống một ngụm nước nhuận giọng mới phát hiện mình lúc nãy không ngắt máy. Cậu vội mở loa nói một tiếng " Alo ".
Bên kia thở phào một tiếng, cũng không có hỏi thêm cái gì chỉ ngồi giải thích " Hôm trước lúc em gọi chị anh đang giữ máy, mọi người làm party. Anh uống say liền ngủ lúc tỉnh dậy bên em đã khuya rồi nên cũng không gọi. "
" Ừm, anh nói nhiều thế " Chị gái, là chị gái, chính xác là chị gái. Mình đã nghĩ cả một câu chuyện cẩu huyết cuối cùng lại là chị gái.
Có phải bản thân đã thích anh quá nhiều hay không ?
" Anh biết tối qua em đã đi đâu đấy. Đợi đi " Sao nghe câu này ở tai bên trái hay tai bên phải đều không thấy nó trong sáng nhỉ.
" Nhớ anh không ? " Mark nhanh chóng chuyển chủ đề, thành công khiến cậu chú tâm mà chủ đề này cũng rất riêng tư đặc biệt lại trúng vào điểm mềm của cậu.
" Hả, sao anh cứ hỏi câu này mãi thế " Wang Jackson là đàn ông, cái gì mà ngượng ngùng không có đâu nhé.
" Vì anh nhớ em nên muốn biết em có nhớ anh không " Jackson cầm điện thoại hai bên tai đỏ lên môi mím chặt.
" Không có nhớ " Cậu đâu thể để mất giá được, nhưng mà nỗi buồn đêm qua của cậu đã một loáng tiêu tan mất. Tự xem xét bản thân chỉ có thể hình dung qua ba chữ " Không tiền đồ ".
" Ừm anh biết là có nhớ, ăn sáng đi. Anh ngủ đây " Mark cười cười ngắt điện thoại ngủ một giấc mà Jackson bên này cứ cầm điện thoại cười ngốc.
Cậu cũng không biết mình ra ngoài từ khi nào mà điều đáng buồn là cậu lại gặp Sana. Buồn càng thêm buồn là người ta đã thấy cậu liền chạy đến bên cạnh.
" Jackson oppa chúng ta lại gặp nhau rồi " Sana cười rạng rỡ, cậu thì cười gượng gạo.
" Chúng ta ngồi ăn cùng nhau được không ạ " Cậu trong lòng lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Lúc trước công nhận là cậu có thích à nói cách khác là không có bài xích với con gái nhưng mà giờ đây cậu là bông có chủ hoa có chậu, không thể hồng hạnh vượt tường quan trọng hơn hết là cậu chỉ coi Sana như em gái nếu không muốn nói phũ phàng là đàn em khóa dưới.
" Anh dạo này thế nào ạ, cái người đi cùng anh hôm trước là ai thế " Sana cười rất tươi không thèm nhìn đến thức ăn chỉ vồ dập hỏi chuyện với cậu.
Jackson đang gắp thức ăn, buông đũa xuống lòng bàn tay chà xát vào nhau. Nước bọt nghèn nghẹn ở cổ họng, không sao trôi xuống.
Đầu óc đang hoạt động bất thường" Ừm.. Thì gần đây sống vẫn tốt lắm" Cậu cười chữa gượng, ngượng nghịu đưa tay ra sau gáy.
" Vậy người hôm trước đi cùng là bạn mới của anh ạ " Sana hồn nhiên gắp thức ăn hỏi chuyện với cậu.
" À.. Anh anh.."
____________________
Hôm nay tâm trạng tồi tệ nên tôi chả biết mình đã viết cái nhảm nhí gì nữa :((
Gạch đá lượm hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Krótkie OpowiadaniaQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...