25. Wang Cún Không Được Khóc Nhé

506 43 0
                                    

Jackson nằm trên giường nhàm chăn lăn lộn mới có một ngày đã chịu không nổi còn tận hai mươi chín ngày nữa.

" Alo.." Đang chán chết còn phải nhận điện thoại khốn khiếp Mark sao còn chưa gọi cho mình.

" Nhớ anh không " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, cậu không hiểu thế nào lại thấy điện thoại quá nặng có chút khó nắm chắc.

Cậu theo thói quen gật đầu lại nhớ ra mình và anh đang cách xa nhau đáp " Ừm " một tiếng thật nhẹ .

" Đã sắp ngủ chưa " Cậu mở to loa ngoài nhắm mắt lại tưởng tượng anh vẫn đang ở đây.

" Sao thế, Wang cún đã ngủ rồi à " Nghe tiếng cậu thở đều đều bỗng nhiên muốn cười, cũng muốn giơ tay xoa đầu cậu.

" Em nhớ anh " Jackson thở hắt ra ngắt máy. Sắp không ổn rồi, trong đầu chỉ có suy nghĩ muốn gặp anh .

Mark bên kia cũng đông cứng trong vài giây nghe tiếng tít tít rồi mới ngẩn ngơ gọi lại cho cậu. Jackson vẫn nhận máy, vẫn là im lặng thở đều " Anh cũng nhớ em ".

" Wang cún không được khóc nhé, chẳng có ai bobo má đâu " Cảm giác lúc này là gì đây ngũ vị tạp trần, cậu không biết phải nói gì nữa a khó chịu chết mất.

" Mark đang nói chuyện với ai thế con " Jackson cùng anh nghe tiếng đều có chút giật mình. Mark cười cười, tim cậu bên này đang đập mạnh con mẹ nó cười cái gì chứ không biết bà ấy có nghe được gì không.

" Là bạn ở Hàn " Trống ngực liên hồi được buông lõng hồi hợp chết cậu rồi.

" Jaebum à hay là thằng bé Jinyoung " Mark đưa điện thoại cho mẹ anh bà cũng rất tự nhiên nói " Alo".

Cậu không ngờ tới đầu óc ngưng trệ vài giây mới nói " Chào cô, con.. à là.. Jackson " đoạn nói tên lắp ba lắp bắp y như trẻ con khiến mẹ anh cười thành tiếng. Chết tiệt ấn tượng đầu tiên của má chồng với mình. Trời ơi, Mark anh hại em !

" Thôi hai đứa nói tiếp đi " Giao trả điện thoại cho chủ, bà đi ra ngoài. Jackson vẫn còn đắm chìm trong ấn tượng đầu tiên với " má chồng " kia Mark kêu mãi mà cậu cũng không lên tiếng.

Không lẽ sóng điện thoại yếu ? Mark tắt máy, gọi lại một lần nữa. Cậu nghe chuông điện thoại giật mình con mẹ nó lần này thật sự hỏng bét, bất kính với trưởng bối. Ách, nhanh chóng nhận máy liền xin lỗi " Con lúc nãy không có ý tắt máy.."

" Jackson " Cậu a một tiếng khốn khiếp xấu hổ này giấu đâu cho hết !

" Mau ngủ đi, đã khuya lắm rồi"

" Ừm" Mấy giây trước còn cảm thấy rất xấu hổ, bây giờ lại thấy bất lực. Cậu không ngắt mấy cứ để ở đó nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp thở của anh như thể anh đang ở bên cạnh cậu. Mà phía đầu dây bên kia cũng không có ý định ngắt máy. Hai người cứ im lặng, chỉ để cho nhịp tim của mình lên tiếng.

Lâu thật lâu khi đã nghe tiếng thở đều đều của cậu. Mark mới nói khẽ câu chúc " Ngủ ngon " rồi ngắt máy. Jackson bên kia ôm gối môi nhoẻn miệng cười chắc là đang mơ một giấc mơ rất đẹp.

Cậu ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau, liền muốn gọi điện cho anh. Thế là cứ ngồi lì trên giường rửa mặt đánh răng gì kia đều gạt qua một bên. Chờ đợi hai hồi chuông liền có tiếng nhấc máy cậu chưa kịp vui mừng liền thấy hụt hẫng khi tiếng người nhấc máy không phải anh, mà là một người con gái nào đó âm thanh xung quanh cứ hỗn loạn cứ như đang ở trong hộp đêm.

Anh không cho cậu đi đến đó rồi cuối cùng là anh đi. Đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm cậu đã ngắt máy. Gì vậy trời ?

Jackson nhàm chán nằm trên giường nhắm mắt rồi lại mở mắt, xoay trái rồi lại xoay phải. Cậu thật sự khó chịu cuối cùng là thế nào đây. Anh ở đâu rồi chứ, sao lại không nhận máy.

Cứ suy nghĩ cuối cùng loạn thành một đoàn cũng không biết cậu tự chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Lúc Jackson thức giấc lần nữa đã trời chập tối nhìn khung điện thoại chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn. Cậu tự nhiên muốn ném nó vào bức tường đối diện.

Biếng nhác lếch xuống giường, tuỳ tiện với lấy một bộ quần áo trong tủ bước vào phòng tắm. Mặc xong áo cậu mới phát hiện cái này là áo của anh. Thẳng tay ném nó vào giỏ giặt đồ, túm vội một cái áo khoác đi ra ngoài bụng rỗng đang sôi sục rồi.

" Lấy một phần này, cả cái này nữa. Cảm ơn "  Hôm nay Jackson không có tâm tình ngắm cảnh hay gì cả, lúc ngồi đợi thức ăn cũng một mực gục đầu dáng vẻ chán nản. Mãi đến khi đồ ăn đem ra vì ăn vội mà cậu phải ngửa cổ than nóng vài lần.

" Wang Jackson " Con mẹ nó, chạy là thượng sách !!!

__________________

Chương 25 và vẫn chưa end :))

MS °Tiệm Cà Phê 825。Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ