" Xin lỗi anh " Cô gái trước mắt nói bằng tiếng anh, cậu không để tâm lắm gật đầu qua loa.
Mẹ cậu lại khác đứng bên cạnh hỏi han đủ kiểu cứ như là xem mắt hỏi cưới không bằng. " Momo, tên nghe dễ thương quá. Có phải người nước ngoài người, người nhật không ? "
" Vâng " Tiếng cười khúc khích làm cậu khó chịu.
" Gia Nhĩ, đang đi chơi con cứ cầm điện thoại mãi vậy. Đến đây nói chuyện một chút đi " Mẹ lại nữa rồi, con tâm sinh lý hiện tại đang bị bẻ cong không có hứng thú với phụ nữ.
Chuông điện thoại reo hiện tại là cứu cánh, không bận tâm ai gọi đến liền nhận máy lẻn đi ra ngoài. Đầu dây bên kia cất giọng thì choáng váng luôn, thế nào lại là anh ?
" Không tiện nghe lắm, ừm cúp máy đây " Anh đừng làm em khó xử nữa mà thời gian chỉ mới vài ngày em sắp đưa quyết định anh lại khiến nó lung lay.
" Cậu khi nào về Hàn ? " Tôi nghĩ thật lâu mới gọi cho cậu, cậu cứ thế mà cúp máy. Nằm mơ, một cuộc gọi quốc tế bao nhiêu tiền biết không, tôi đã gọi rồi chấp nhận bỏ tiền chính là để nghe giọng cậu đấy.
" Hết tiền... " Mày thông minh quá đi mất có lý do trốn anh ấy rồi.
" Không sao tôi mua cho cậu, về đây làm trả tiền lại cho tôi " Đầu dây bên kia có chút khẩn trương.
" Thôi, từ từ về cũng được " Cậu lại một mực từ chối không hẳn là vì anh. Về thăm nhà chưa bao lâu lại tiếp tục đi không bị ba ba cùng ma ma đại nhân oán chết thì cũng là màn cáo biệt tương ly rầm rầm rộ rộ oanh oanh liệt liệt cho xem. Đến lúc đó đảm nhiệm vai chính cậu gánh không nổi ánh nhìn của người ta.
" Đang có vé giảm giá này mua đi " Vé giảm giá... Anh ấy thật sự tin là mình hết tiền thật hả ? Thiên a, người mau nói cho tôi nghe cách giải quyết. Tôi đợi lâu rồi vẫn chưa có đáp án, đúng là trời xanh không có mắt. ( Liên quan quá ??)
" Nhưng.. ngày mấy là hết hạn. Lấy vé đó đi. " Mãi đến sau này nghĩ lại mới thấy câu nói này quả là sai lầm nghiêm trọng, đáng lẽ cậu phải nói vé nào sớm nhất lấy ngay mới phải.
" Ừm cuối tuần này, quyết định vậy nhé " Không nghe rõ bên kia có cảm xúc gì, tại vì ma ma đại nhân đã tìm đến cậu rồi.
" Ngắt máy đây, tạm biệt " Không đợi đối phương nói câu chào tạm biệt đã ngắt máy. Đối phương chính là bị ngơ đến vài giây mới nhận thức được trong điện thoại đã không còn tiếng nói.
" Con sao lại đi cùng Momo ? Không thích đâu " Mẹ ơi, con chính là hoa dâm bụt có đỏ mà không có thơm. Con đang thích đồng giới mẹ đừng có kêu mấy em gái õng à õng ẹo nữa.
" Con không cần đâu ạ, con muốn đi một mình hơn " Momo từ chối khéo, chơi lạt mềm buộc chặt sẽ thú vị hơn không phải sao ?
" Mẹ à, hai ngày nữa con sẽ về Hàn " Đợi sau khi nữ nhân trước mắt đi rồi cậu mới nói tin này cho mẹ .
" Ờ, mà cuối cùng con đã làm ăn gì bên đấy chưa. Nếu không thì cứ ở lại đây đi " Nhà cũng đâu phải không có tiền sao cứ phải qua bên kia khổ cực ất ơ không có tiền đồ như vậy.
" Con làm cùng bạn trong quán cà phê, vui lắm con cũng thích "
" Học đại học rồi lại làm nhân viên, người mẹ này cũng hết lời với con "
Đêm nay là đêm cuối ăn cơm ở nhà. Hai hôm rồi trong đầu vẫn luôn suy ngẫm cuối cùng cũng chốt hạ quyết định. Cậu nhất định phải bám đuôi được anh, khiến anh trở thành người của mình. Nếu chẳng may bất thành sẽ quay về con đường chính đạo, tìm một phụ nữ gia cảnh tốt kết hôn sinh con sống thật đơn giản.
" Yugyeom, cậu hẹn mình là có chuyện gì ? " Bam Bam hồ hởi ngồi xuống ghế bên cạnh cậu bạn thân của mình.
" Mình.. Định tỏ tình nhưng sợ thất bại. " Cậu đang đánh liều đó, gần đây Mina kia bắt đầu rục rịch ý định rồi. Cậu không muốn tình đầu là tình đơn phương đâu, nên phải đấu tranh giành lấy.
" Trời, cậu chắc chắn thành công. Bộ dáng này không tệ, tự tin lên đi " Bam Bam vỗ vai cậu ai cũng có đối tượng Mina, Jackson hyung cậu cũng mau chóng tìm một người thôi. Không biết người kia sẽ như thế nào.
" Thật ra, người mình để ý là cậu. Mình.. Muốn chúng ta trở thành một đôi " Yugyeom thẳng thắn nói một tay len lén nắm vạt áo một tay gãi đầu ngượng nghịu. Nói vậy có đủ thành ý không ta. Lỡ cậu ấy không chịu thì sao.
" Cậu nói, mình tạm thời có chút khó tin. Nhưng mình xin lỗi, mình vẫn muốn nghĩ thêm về chuyện này " Không khí căng thẳng, trời rõ ràng lộng gió như thế lại quá ngột ngạt ở đây.
" Ồ, mình chỉ nói vậy thôi. Cũng trễ rồi, cậu về nhà đi " Tay giấu sau góc áo đang siết chặt hơn. Tỏ tình lần đầu thất bại, đành coi tình đầu như gió thoảng mây bay.
" Cậu ổn chứ ? " Tình bạn này có mất đi không, Bam Bam lo lắng mở to mắt nhìn về phía người bên cạnh.
" Ừm, mau về. " Bam Bam đừng nhìn như vậy nữa mà, mình sẽ nhịn không được thích cậu nhiều hơn mất.
" Ồ được rồi, vậy tớ về trước đây có gì cứ gọi điện nhé. Bye bye " Cậu ấy đứng lên vẫy tay rời khỏi. Thế là hết, kể từ mai phải tránh xa cậu ấy ra thôi. Ai nói mặc áo sơ mi trắng tỏ tình sẽ thành công, cậu thanh niên cao to khẽ thở dài đứng dậy ra về.
___________________
T lười tả chi tiết nên mạch hơi bị lủng củng. Tại mấy mẹ cmt hóng mãi -_- truyện dở là do mấy mẹ đó :))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
Kısa HikayeQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...