Jackson hyung, anh cuối cùng cũng quay về rồi" Còn ai ngoài cậu nhóc Kim Yugyeom nữa.
Buông túi đồ trong tay cậu nhanh chóng đảo mắt một vòng không thấy được người muốn tìm. " Mark đâu "
" Anh ấy đi thăm bạn em không rõ, mà anh lúc kia sao lại bỏ đi." Yugyeom lại bị phũ nữa rồi, cậu cứ thế nhìn Jackson bỏ ra ngoài. Aigoo, phục vụ không dễ làm..
Ngồi trên taxi cậu mới nhận ra bản thân đang làm chuyện ngu ngốc dư thừa, như thế nào lại phát ngốc có thể dùng điện thoại gọi một cuộc mà. " Anh đang ở bệnh viện ". Không phải câu hỏi mà chính xác là khẳng định.
" À phải em ấy xuất viện " Bên kia từ tốn trả lời, xem ra cậu ấy thật quay về Hàn.
" Ồ được rồi, ngắt đây " Jackson ra hiệu với bác tài quay đầu xe trở về. Bác tài cũng không nói nhiều lời đem cậu trả về chỗ cũ.
Jackson quay về lướt ngang qua đám người trong quán đi lên lầu. Thả mình xuống đệm đại não bật lên một câu nơi này mất mùi của cậu rồi. Thời gian cũng thật nhanh đi trong vòng hai tuần khiến chỗ của mình không còn là chỗ của mình. À có đâu nhỉ là trong vòng hai giây biến người sắp là của mình trở thành người của người khác. Nghĩ cũng không muốn nghĩ tới, Jackson nằm úp mặt xuống gối đánh một giấc say.
Giấc ngủ không bị quấy phá, một mạch tận tám giờ tối thật tốt. Bụng bắt đầu sôi, đành phải biếng nhác khoác thêm một cái áo đi xuống dưới. Tóc tai không chỉnh chu lại còn mang gương mặt ngái ngủ chưa tỉnh giấc, chỗ má bị đè lâu ưng ửng đỏ. Có ai nói là bộ dáng này nhìn rất được rất dễ thương không.
" Ô, Chào cô " Cô gái kia thế nào lại có mặt ở đây, trời ơi.
" Wang Jackson, đến đây " Giọng nói của anh, có phải tôi đây nghe nhằm không? Sao hôm nay cảm thấy nó phi thường mạnh mẽ, phi thường thu hút. Cũng không hiểu sao cậu cứ như thế xoay người đi về phía anh.
" Trẻ con tóc cũng không chỉnh lại, có muốn ăn gì không ? " Ai đó mau mau đến tát tôi, anh như thế nào lại phì cười còn chỉnh lại tóc cho tôi chứ, Mark à hôm nay em còn thấy anh lấp lánh hơn trời đêm vô cùng tỏa sáng trong lòng em.
" Em muốn ăn lẩu, có thể không " Cậu không phải cố ý trưng ra mặt cún đâu chỉ là bản thân vẫn còn đang buồn ngủ, vô tình trở thành nũng nịu thôi.
" Được, vậy chúng ta đi thôi. Này Yugyeom em dọn mau chúng ta đi ăn " Mark đi ra khỏi quầy, đến chỗ của Nayeon nói gì đó. Sau cùng tắt đèn đóng cửa ra ngoài.
Cứ nghĩ như mọi khi hoá ra không phải, thay đổi thật rồi. Cậu từ hàng ghế trên bị ném xuống ngồi cùng Yugyeom. Vị trí phía trên hiện tại nhường chỗ cho Nayeon. Cả quãng đường chỉ có hai người phía trên cùng nhau tán dốc, cậu lấy lý do vẫn còn buồn ngủ im lặng suốt buổi.
Đến quán ăn vị trí ngồi không sai biệt lắm y như trên xe, cậu cùng cô nàng kia mặt đối mặt mắt đối mắt. " Hôm trước vẫn chưa giới thiệu, em là Nayeon. Em họ của anh Jaebum "
" Ồ, tôi là Jackson. Chỉ là nhân viên thế thôi " Cậu to mắt một lúc mới đáp lời, em họ của Jaebum vậy mối quan hệ đúng là đủ khắng khít. Thế giới này sao lại đều rập khuôn cẩu huyết thế. Cậu thật sự có chút tức giận nha.
" Anh Mark em gọi món được chưa" Phá giải không khí là Kim Yugyeom. Yugyeom anh đây nợ cậu mấy lần ân huệ, thành tâm cảm tạ. Nhận được cái gật đầu, phục vụ liền được kêu đến.
" Lấy tôi món này, hai phần bún " kèm theo đó là một giọng nữ thuần tuý vang lên " Tôi thì loại này làm chua một chút cảm ơn "
" Mới khỏi bệnh đã ăn chua, có chịu nổi không " Nữ nhân kia bật cười " Nếu em phát bệnh anh có rảnh rỗi đến lo cho em ? "
Cái nghệ thuật trong sáng (ngôn tình, cảnh hường phấn, phim hàn lãng mạn sến súa) giữa đời sống này cậu nuốt không trôi. Phải kêu một nồi lẩu nhạt vị dễ nuốt thôi. " Có loại nào nhạt vị không ?"
" Lẩu uyên ương mới một vị nhạt ngọt lấy từ xương thịt , một vị cay vừa hải sản ăn kèm hủ tiếu mì nhưng phần đó là loại hai người " Nhân viên nhanh nhảu đáp những gì cần nói đều nói. Cậu nghe xong lại nhìn thực đơn loại hai người làm sao ăn hết, đau lòng quá mà.
" Lấy phần đó đi " Một lần nữa thanh giọng của Mark làm cậu giật mình. Mở to mắt về phía Mark anh lại cười.
" Dù sao anh cũng không biết ăn gì, à phải Yugyeom cậu sang đây. Lẩu uyên ương để chung ngồi đối vậy bất tiện" Cái này, cái này thật con mẹ nó bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Lẩu uyên ương.. Có thể xem như anh ấy có ý với mình không. Đang ngầm thổ lộ, thật là một bầu trời tự huyễn phong phú.
Phía ghế bên phải vừa mới trống trải liền bị lún xuống. Jackson không dám nhìn sang bên cạnh, cũng không hiểu sao nhịp thở có chút thay đổi.
" Lấy cho tôi coca lạnh nhé loại nhiều ga ấy " Yugyeom hoàn tất việc ngồi xuống chỗ mới liền hướng phục vụ dặn dò.
" Lấy tôi trà chanh " Nayeon cũng chọn nước xong.
" Lấy tôi phần này đi trà táo xanh " Jackson thấy món này có ghi special nên chọn thôi.
" Trong lẩu có bao gồm cả hai ly nước táo " Nhân viên phục vụ một lần nữa cặn kẽ giải thích sau đó chuyên nghiệp rời đi.
Không cần đợi lâu chưa tới năm phút ba nồi lẩu liền được đem tới. Nước đang được hâm nóng, có một chút khói bốc lên rồi. Mùi thật thơm, cơ mà sao cậu lại cảm thấy loại lẩu chua kia ngon như vậy chứ. Hướng ' tình địch ' xin nếm thử có kì cục quá không.
___________________
Tự nhiên nay thấy mình kéo dài tình tiết hay quá :)) chương sau tiếp tục là ăn lẩu haha :))
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
KurzgeschichtenQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...