" Jackson.. " Mark còn chưa nói cậu đã giơ tay lên ngăn lại " Không cần nói , em bình tĩnh rồi anh tiếp tục ngủ đi . "
Jackson nằm ở một bên kéo chăn lên che kín cả người , nằm ở trong chăn khóc ướt một mảng gối cả đêm không ngủ . Bốn giờ sáng đã ngồi dậy ra khỏi phòng điện thoại cũng không đem theo . Ngay cả nhẫn cũng để lại trong hộc tủ đầu giường , lẳng lặng rời khỏi .
Mark sáu giờ sáng thức giấc không thấy Jackson cũng không bận tâm lắm , đến chiều gọi điện thoại không ai nhận máy mới bắt đầu suy nghĩ chuyện tối hôm qua . Lên phòng mở tủ quần áo của Jackson thì vẫn còn như cũ , chỉ có điện thoại để trên đầu tủ cho nên anh lại một lần nữa quăng lo lắng ra xa . Chắc là chỉ đi dạo đâu đó thôi .
Nhưng mà vấn đề là đến sáng mai Jackson vẫn không quay về nhà , dùng điện thoại gọi cho ba mẹ cậu bên Hong Kong cũng không có ở đó . Đám người Nam Joon cũng không biết , Mark liền thấy linh cảm xấu không biết là cậu lại chạy linh tinh chỗ nào rồi .
Mẹ Vương mới ngắt điện thoại với Mark thì ba mươi phút sau con trai đã có mặt ở nhà , cuộn tròn một cục trên ghế sofa không có tinh thần " Con làm sao lại ở chỗ này , Mark vừa hỏi mẹ con có đến đây không " .
" Mẹ cứ kệ anh ấy , con bỏ nhà đến đây chơi mà vài ngày lại về " mẹ Vương cũng không có nghĩ gì nhiều vừa mới đi chơi về chắc là không có xảy ra chuyện gì đâu . Jackson ở Hong Kong suốt sáng hi hi ha ha cười khanh khách , bộ dáng thoải mái giống như người đang buồn không phải mình tối đến thì chạy đến hộp đêm uống rượu quay về cuộc sống độc thân hoàng kim .
Bốn ngày trôi qua không có tin tức của Jackson , gương mặt của Mark khỏi phải nói ... Không ai trong quán dám động tới sợ anh phát hoả . Cậu ở đến sáng ngày thứ năm thì ra sân bay về Hàn Quốc , nếu ở quá lâu mẹ chắc chắn là nghi ngờ.
Mark bắt đầu lục lọi trong phòng xem thử cậu có để lại thư từ gì không nhưng mà giấy viết chẳng có , lại thấy được nhẫn cưới sáng chói trong hộc tủ như vậy là có ý gì ?
Cho nên tâm tình của Mark càng ngày càng tối mịt , tâm trạng buôn bán quản lý cũng không còn . Lấy xe hơi đi đến biển rồi vùng ngoại ô , thẳng thắn là tìm Jackson .
Lúc cậu về đến quán trời đã sắp tối , hôm nay đã là ngày thứ sáu từ lúc cậu đi Yugyeom cùng Jaebum hôm nay đã xong ca sớm cho nên không có ở quán , Jackson lên lầu nằm ngủ một giấc .
Mark cả đêm qua không có về nhà !
Đó là những gì cậu nghĩ khi mở mắt vào ngày hôm sau , ngồi ngốc trên giường suốt bốn tiếng cũng không thấy người . Thất vọng lại càng thất vọng , có lẽ là hết thật rồi . Cậu không muốn chờ đợi nữa , thu dọn hết quần áo cho vào vali vỏn vẹn ghi một tờ giấy note rồi bỏ đi . Hôm nay quán cà phê không có mở cửa ..
Jackson không có dự định đến nhà người quen , cho nên đơn giản thuê một cái khách sạn ở trong đó . Tròn trĩnh được mười ngày , Mark với tâm trạng không thể tồi tệ hơn quay về nhà . Mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc dài . Lúc thức giấc thì nhìn thấy tờ note của Jackson , ngắn gọn bốn chữ " Chúng ta kết thúc " ... Vậy là Jackson đã quay lại đây sau đó rời đi .
______________________
" Ôi sao lại trông thảm thế , bị anh Mark bỏ rơi hả ? " Tzuyu khinh khỉnh cười trêu chọc Jackson
" Nào có giếng băng sâu nghĩ làm sao vậy , tôi là bỏ anh ấy đi " Jackson cũng cười cợt tại vì cô mà tôi bỏ anh ấy đấy , cô thật có vinh hạnh quá .
" Money boy mà lại có giá vậy à , không ngờ tới luôn đó " Jackson nghe xong liền mở nắp ly cà phê hất vào người cô ta , xui xẻo cho cô cà phê của tôi mua là loại nóng nha .
" Giữ miệng mình để BJ đi , tôi không muốn tạo nghiệp đâu . Hay là cô muốn thử bị một tên gay làm cho không xuống giường nổi không , tôi đang thiếu tiền đây rổi rãi chỗ quen biết lấy cô vài trăm một hiệp thôi " Jackson quăng ly cà phê xuống đất phủi phủi tay áp sát lại người của nữ nhân .
" Mày thì có thể làm ăn đách gì được " Tzuyu cứng miệng vẫn cố gân cổ lên cãi lại , quá nhàm chán cậu không muốn giỡn nữa phỉ một ngụm nước bọt rời khỏi .
Nhưng mà lịch hoàng đạo hình như nói hôm nay không phải ngày tốt , cậu vừa mới thoát khỏi đàn bà điên kia lại gặp một màn Mark cùng Nayeon từ trong quán ăn bước ra cô nàng còn rất vui vẻ kéo tay anh đi tiếp . Ồ , xem ra cậu không quan trọng lắm nhỉ , anh vẫn còn thoải mái thế kia mà .Jackson cũng không có ý định cho anh thấy mình , vội đi lướt qua nhưng mà xui xẻo lại đụng trúng người . Bắp tay của cậu đập phải lưng Mark , đừng có tình tiết giống trong phim truyền hình tám giờ tối nữa !
" Jackson " Cậu đơn giản gật đầu coi như chào hỏi , cảm thấy mình nên đi trước nhưng mà đâu dễ dàng thế được tay đã bị Mark giữ chặt .
BẠN ĐANG ĐỌC
MS °Tiệm Cà Phê 825。
NouvellesQuèo mấy chương đầu viết khá tệ nên hãy cố gắng nhé :)) vì t cũng chẳng biết phải sửa lại mạch thế nào Công lạnh lùng trầm tính mà lâu lâu biến thái bỉ bựa x thụ kiểu dương quang moe moe chủ động sáp lại. Jackson là thanh niên thất nghiệp Mark là c...