1| Mộng xuân - kỷ niệm.

1K 17 0
                                    

Tại văn phòng bộ phận kỹ thuật, khách sạn Quân Nhã, thành phố Lục Đảo (*).

Trên bàn làm việc, bên song cửa sổ, có một chiếc máy vi tính. Một người đàn ông chừng hơn hai mươi đang gõ bàn phím vi tính. Mười ngón tay thon dài gõ lách ca lách cách, thỉnh thoảng y lại ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ treo trên tường một cái, hiển nhiên cũng không chuyên tâm vào máy vi tính trước mặt cho lắm. Khách sạn Quân Nhã là khách sạn 5 sao nổi tiếng ở thành phố này. Người này tên Trần An Tu, là một trưởng ca của bộ phận kỹ thuật thuộc khách sạn này, cấp cao hơn công nhân bình thường chút đỉnh, nhưng cần lo nhiều việc hơn. Hiện giờ đã là 11h5′ tối, qua chừng 20′ nữa thôi là sẽ tới giờ tan ca chiều tối, còn y vẫn đang làm dở báo cáo tổng kết cuối tháng.

Qua hôm nay, Tấn Tấn phải theo ba y trở lại làng trên núi, ngày mai thứ 2 còn phải đi học, lúc chiều ba lại đưa nó xuống, để ở chỗ em trai y, Thiên Vũ. Nghe ý của ba trong điện thoại thì hôm nay Tấn Tấn hơi sốt, đã uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng bảo y phải chú ý hơn. Cũng không biết thằng bé kia giờ đã tốt hơn chưa, y gọi điện cho Thiên Vũ cả đêm mà không được.

Năm nay Trần An Tu 27 tuổi, Tấn Tấn là con trai y, năm nay 9 tuổi, đã học lớp 3 tiểu học. Nói cách khác, Tấn Tấn được sinh ra vào năm Trần An Tu 18 tuổi, sinh mà y nói không phải là có một người phụ nữ sinh cho y một đứa con, mà là ý trên mặt chữ ấy, Tấn Tấn sinh ra từ chính bụng y. Năm cấp 3 ấy, y uống say qua đêm với bạn học, vốn tưởng làm giấc mộng xuân, ai dè 9 tháng sau còn nhận được một vật kỷ niệm cả đời không thoát nổi. Còn về vấn đề vì sao đàn ông có thể sinh con được, chuyện này Trần An Tu cũng từng suy nghĩ sâu xa và tổng kết nghiêm túc lại, cuối cùng y suy ra hai đáp án đơn giản, một là y thiên phú dị bẩm, có sẵn năng lực mang thai sinh con, hai là người đàn ông ngủ với y kia có thiên phú dị bẩm, có thể khiến đàn ông mang thai sinh con được. Từ nhỏ y đã kính già yêu trẻ, hoạt bát đáng yêu, cơ thể khỏe mạnh, tính cách rộng rãi, sinh lý cũng tốt, sao có thể có sẵn công năng ấy, còn khả năng sau do tốt nghiệp cấp ba xong, mất liên lạc với bạn học, không thể kiểm tra được, nhưng y luôn tin chắc là khả năng sau.

Sắp 11h rưỡi, Trần An Tu đẩy máy vi tính đã đối mặt cả tối một cái, nhích cái ghế dưới mông, hai cẳng chân dài tùy ý gác lên bệ cửa sổ. Bên kia cửa sổ là biển rộng, thời tiết đêm nay không tệ, sóng gió trên biển dìu dịu, thủy triều lên không qua bãi cát ban ngày, chỉ nhè nhẹ vỗ lên cầu gỗ, ngoài khơi xa vẳng lại tiếng còi ca nô mơ hồ, những phòng ban ở tầng 3 đều thuộc khâu hậu cần của khách sạn, đi làm và tan ca rất quy luật, buổi tối phần lớn không cần trực ban. Vì thế, vừa vào đêm là toàn bộ hành lang đều vắng vẻ yên tĩnh. Trần An Tu lấy thuốc lá và bật lửa ra từ trong ngăn kéo bàn làm việc, thuốc lá là loại Nhuyễn Trung Hoa đã bóc giấy bóng, 70, 80 tệ một bao, y cũng chẳng dư tiền để mua, đây là do lúc tối nay y tới Ngư Tiên Phường (*) sửa đèn treo tường, được nhân viên phục vụ ở đó lén đưa cho, khách gọi một hộp, chỉ rút một điếu mang đi, y kẹp dưới mũi ngửi thử, thuốc ngon đấy nhưng tiếc là y không thể hút, sắp hết giờ làm rồi, tiểu tổ tông trong nhà không ngửi được mùi thuốc.

(*) Ngư Tiên Phường (鱼鲜坊): ngư tiên tức là hải sản, phường tức là phố, phường, ngõ, nhưng ở đây cả cụm Ngư Tiên Phường chỉ một cửa hàng chuyên phục vụ đồ hải sản. Có khả năng, trong khách sạn Lục Đảo này có một cửa hàng như vậy.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ