Nghe xong lời giải thích của Trần An Tu, tuy lúc đó mẹ Trần đã kiềm chế được, không còn nói gì nữa, nhưng đến lúc ăn cơm chiều, mẹ Trần ít nói đi hẳn, bình thường mẹ không như vậy, ba Trần lén ngó mẹ mấy lần, mẹ Trần miễn cưỡng gắng gượng đáp hai câu. Tình cảnh cũng không quá khó coi.
Sau khi ăn xong, ba Trần nhiệt tình lôi kéo Chương Thời Niên đi xem lá trà ông cất giữ, hai người nói chuyện rất ăn ý, Trần An Tu không chen vào nói được câu nào. Vì thế, y chủ động xin đi làm bài tập giúp Tấn Tấn, bài tập tuần này là dùng giấy vụn làm thành khung ảnh, Tấn Tấn đã làm gần xong, chỉ còn phần trang trí cuối cùng.
Dưới ánh nhìn càng ngày càng bất đắc dĩ của Tấn Tấn, Trần An Tu lần thứ năm cắt phần lá càng ngày càng nhỏ đến khi không còn mảnh nào để cắt nữa, y sờ mũi ngại ngùng buộc phải tuyên bố thất bại, còn nghĩ một đằng nói một nẻo, "Tấn Tấn, việc đơn giản như vậy, con tự làm đi, lần sau có cái nào phức tạp hơn thì ba lại làm giúp con."
Tấn Tấn ngẩng đầu nhìn y, nể tình nói, "Được."
"Tráng Tráng, theo mẹ đi siêu thị mua thức ăn." Mẹ Trần rửa bát xong, thay quần áo rồi định ra ngoài.
"À, vâng." Trần An Tu bật dậy, cuối cùng cũng có người phát hiện ra tác dụng của y.
Hiện giờ, rau nhà trồng vẫn chưa mọc nên phần lớn thức ăn vẫn phải mua ở ngoài, trên thị trấn có hai siêu thị cỡ nhỏ, vừa qua tám giờ tối, gần như toàn bộ rau dưa đều được giảm nửa giá, có rất nhiều người đều chọn mua rau vào lúc này, mẹ Trần cũng không ngoại lệ, cơm nước xong là ra ngoài mua sắm, tạm coi như tản bộ tiêu cơm.
"Tráng Tráng, con nói thật với mẹ, lai lịch của Chương tiên sinh này là gì?" Ra khỏi thôn, đường núi ít hẳn người, mẹ Trần bắt đầu tra hỏi.
"Mẹ, từ buổi chiều mẹ đã hỏi con mấy lần, con thực sự không biết, chỉ biết hắn rất giàu."
Mẹ Trần tức giận nói, "Cái này còn cần con nói chắc, ai có mắt đều nhận ra."
"Vậy mẹ còn hỏi con?" Trần An Tu nhỏ giọng nói thầm.
Mẹ Trần nhịn ý muốn gõ đầu y, nói, "Ý mẹ muốn hỏi, trước đây con có quen hắn không?" Đứa con này sao có lúc ngốc vậy, làm bà không bớt lo được.
"Không quen ạ, lúc làm việc cho hắn con mới gặp hắn lần đầu. Trước đây chưa từng gặp."
"Vậy vì sao Tấn Tấn lại trông giống hắn vậy?" Mẹ Trần quyết định không vòng vèo với y nữa, đi thẳng vào vấn đề.
Rốt cục Trần An Tu cũng hiểu mẹ y đang nghĩ gì, kêu áu một tiếng, nói: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Sao Tấn Tấn có thể con của Chương tiên sinh, mẹ cũng không phải không biết Tấn Tấn là..." Loại chuyện này không cần thiết phải nói rõ quá, người khác không biết, nhưng người nhà họ còn không biết sao?
"Tấn Tấn có giống người kia không?" Đã nhiều năm như vậy, lần đầu mẹ Trần mới nhắc tới chuyện Qúy Quân Hằng. Mấy năm trước, Qúy Quân Hằng gọi điện tới không ít lần, nhưng hiển nhiên mẹ Trần cũng không có ý để Trần An Tu biết. Họ thích Tấn Tấn là một chuyện, nhưng cũng không chứng tỏ họ có thể tha thứ cho người làm Tráng Tráng sinh con kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
Roman d'amourThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...