181|Nơi thoải mái nhất chính là ổ chăn

80 0 0
                                    

Ban đầu Trần An Tu chỉ gào to hai câu chứ chưa đến mức trốn ngay lập tức, cả nhà họ chỉ dọn ra khỏi nhà Lục Giang Viễn, chuyển đến nhà Chương Thời Niên. Căn nhà mới này là một khu cao cấp, mỗi tầng chỉ có hai hộ, có thang máy riêng, cách trụ sở công ty ở Bắc Kinh khá gần. Thỉnh thoảng Chương Thời Niên cũng ở lại đây nghỉ ngơi nên các thiết bị trong nhà đều đầy đủ hết, chỉ có mỗi đồ dùng trong bếp là không có.

Hàng xóm chính là Vệ Lâm, coi như nửa quen biết. Nghe nói khu nhà này là do công ty của cậu hắn bao thầu. Kể từ khi tới Bắc Kinh, Trần An Tu chỉ mới gặp Qúy Quân Hằng một lần, nhưng Vệ Lâm thì gặp khá nhiều, nhất là sau khi y công khai thân phận của y ở Hồng Viễn thì Vệ Lâm thường xuyên rủ y đi chơi, nói là muốn giúp y mở mang tầm nhìn, phát triển mối quan hệ, mau chóng thoát khỏi cái tiếng tên nhà quê, đỡ làm mất mặt bọn họ khi đi đâu đó. Nhưng mối quan hệ của họ toàn là những cậu ấm cô chiêu thành phố, nếu không thì cũng là con ông này cháu bà nọ, những người này không giàu thì cũng thông minh, tâm tư thâm trầm, thỉnh thoảng gặp một lần còn được chứ gặp nhiều thì hao tổn tinh thần lắm.

Chính vì thế, một khi Vệ Lâm rủ, có mười lần thì đến tám lần Trần An Tu toàn tìm cớ từ chối, thi thoảng không thể từ chối nổi thì phải đi, vì thế y mới gặp được rất nhiều người nhà họ Lục và những người vì nghe đồn nên mới tới trong lúc tụ tập. Con người Vệ Lâm hơi xấu miệng cái nhưng ngoài mặt vẫn biết chú ý trông nom y, không biết có phải là được Qúy Quân Hằng nhờ vả không nữa.

Nói đến Qúy Quân Hằng, cuộc sống của hắn năm nay đúng là không dễ chịu gì. Tuổi đời ba mươi, người nhà không chịu dung túng cho hắn nữa, những khi Trần An Tu gọi điện, hắn không phải đang tăng ca thì cũng đang xem mắt, không thì cũng là đang trên đường đi xem mắt, cuộc sống bận bịu không ngừng nghỉ.

Trần An Tu cho rằng trốn ở nhà Chương Thời Niên dù sao cũng coi như đã được yên tĩnh, thế mà người của đám Thi Chính phái tới vẫn 'thần thông quảng đại' tìm được tới đây. Những người đó còn muốn mời y tới tập đoàn Hồng Viễn chỉ huy ra lệnh. Y tự hiểu năng lực bản thân mình được cỡ nào nên không dám ở lại Bắc Kinh thêm nữa, thu dọn đồ về thẳng nhà luôn.

Lúc y đến Bắc Kinh là đầu tháng năm, khi đó Lục Đảo vẫn còn hơi lạnh, trên núi mới bước vào mùa hoa nở, còn lúc về đã là tháng bảy rồi. Thời tiết hôm nay không tốt lắm, lúc xuống khỏi đường cao tốc vẫn nhìn thấy được tia nắng rọi xuống từ trong những đám mây dày, nhưng khi đi vào khu vực nội thành, trời đã hoàn toàn xám xịt, họ vòng qua đón Tấn Tấn vừa thi xong toán rồi mới lái xe lên núi, mây đen dày đặc như muốn chèn ép đỉnh núi xuống vậy. Mới hơn bốn giờ chiều mà trời đã sập tối, gió núi cuốn theo bụi bặm và lá rụng thổi xào xạc qua khe núi.

Mạo Mạo giở thói xấu nằm lỳ trong lòng Tấn Tấn. Trần An Tu nghiêng người qua đóng cửa kính xe hộ chúng, Chương Thời Niên cũng bật đèn trong xe lên.

"Mạo Mạo, con làm gì thế mà trên giày bẩn thế kia?" Chân Mạo Mạo giẫm lên đùi Tấn Tấn làm bộ đồng phục của Tấn Tấn xuất hiện mấy vết bàn chân in hằn lên liền.

Ban đầu Tấn Tấn còn không để ý, nhưng giờ đèn trong xe vừa bật lên, bé đã nhìn thấy hết.

Trần An Tu cũng thấy, y yên lặng rớt nước mắt cầu phúc cho cái mông của Mạo Mạo. Bởi vì trước khi đi thời tiết lạnh nên phần lớn thời gian Mạo Mạo đều mặc túi ngủ kín cả người, ngay cả chân cũng được bọc kín nên trông như doraemon, hễ thò ra là cả hai bên đều tròn vo, không cần giày hay tất, thi thoảng có thay quần áo đổi giày bông cũng không cần phải đi nên đế giày vẫn luôn sạch sẽ. Bây giờ thì khác, Mạo Mạo bắt đầu học đi, lúc nào cũng thích giẫm mấy phát trên đất, đế giày có sạch mới là lạ. Y và Chương Thời Niên đã bị bẩn rất nhiều chiếc quần, bây giờ thì tới lượt Tấn Tấn trúng chiêu.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ