Trần An Tu vừa nhìn sắc mặt em gái có hơi đỏ là đã thấy hỏng rồi, vội vàng nhìn vào trong phòng, quả nhiên Chương Thời Niên đã đi ra, không mặc áo khoác, nhưng từ trên xuống dưới quần áo chỉnh tề, không biết có phải do vừa làm chuyện ấy hay không mà sắc mặt hồng nhuận, mắt mơ màng, toàn thân đều tản ra sự hấp dẫn.
Tấn Tấn lén bĩu môi với hắn.
Chương Thời Niên cười cong khóe mi.
Trần An Tu dùng mắt ra hiệu cho hắn biết ý tứ một chút, đừng làm hư em gái y.
"Anh?" Trần Thiên Tình đứng ở phía không nhìn thấy động tác của Tấn Tấn, nhưng người đàn ông này và anh trai cô đang chơi trò bí mật gì vậy? Cô ở bên ngoài lâu dài, đã thấy nhiều người, ánh mắt cũng được tôi rèn hơn, theo cô thấy, người đàn ông này bất kể là tuổi tác hay thân phận cũng không giống kiểu người sẽ xuất hiện cùng chỗ với anh trai cô, sao tự dưng lại xuất hiện trong quá nhà cô, hơn nữa, nhìn tình hình này, tối qua còn ở cùng nhau nữa.
"À, quên giới thiệu hai người với nhau." Trần An Tu trao đổi họ tên qua loa cho hai người.
"Thì ra là Chương tiên sinh, xin chào." Trần Thiên Tình tự nhiên hào phóng lên tiếng chào hỏi.
"Cô Trần." Chương Thời Niên mỉm cười ra hiệu đúng mực, "Trước đây thường nghe An Tu nhắc tới, y có một cô em gái thông minh xinh đẹp."
Trần Thiên Tình cười có phần xấu hổ, nói, "Chương tiên sinh là bạn của anh em, cứ gọi Thiên Tình là được rồi." Nói xong, cô quay đầu bảo Trần An Tu, "Anh, sao anh không nói ở đây có khách trước, e cũng dễ mang theo nhiều đồ ăn hơn."
"Không sao, tùy tiện ăn qua loa là được rồi. Không phải em đã mang đến rất nhiều thứ sao?" Trần An Tu vô cùng tự nhiên chỉ vào đống đồ cô mang tới.
Đó cũng là đồ thừa từ Tết, người nhà mình ăn còn được, sao có thể lấy ra mời khách chứ, nhưng tuy là thế cô cũng không thể nói trước mặt Chương Thời Niên, liền mượn cớ bảo, "Những thứ này đều nguội ngắt rồi, hay là, anh và Chương tiên sinh về nhà ăn đi?"
Trần An Tu thầm nghĩ, nếu về nhà để mẹ thấy Chương Thời Niên, không phải anh ăn mà là mẹ ăn anh thì có, "Không sao, anh này là bạn cũ, không tính toán những thứ đó đâu, đúng không, Chương tiên sinh?" Lời mặc dù nói hòa nhã, song ánh mắt nhìn về phía Chương Thời Niên đã lộ rõ sự uy hiếp.
Chương Thời Niên không nhìn sự uy hiếp của y, cố ý ngẫm nghĩ một lát, ngay lúc Trần Thiên Tình không nhịn được muốn mở miệng, hắn rốt cục mới gật đầu một cái, nói, "Đúng vậy, Thiên Tình, không cần phiền thế đâu, ở đây ăn luôn đi. Tay nghề An Tu rất tốt."
Chương Thời Niên không phải bạn cô, Trần Thiên Tình thấy hai người đều đã nói vậy nên cũng không khuyên nữa, khách sáo nói, "Chương tiên sinh lúc nào rảnh thì tới nhà ăn nhé," Cô xắn tay áo, đi vào phòng nói, "Anh đi làm cơm đi, em dọn phòng cho."
"Không cần, Tình Tình, đợi anh..." Trần An Tu muốn cản cô lại nhưng đã trễ, Trần Thiên Tình mới vừa nói chuyện với Chương Thời Niên thì đã bước đến trước cửa phòng, bây giờ vừa nói dứt lời đã nhấc chân vào. Trần An Tu thầm nói thôi xong, vừa rồi một hồi như vậy, cũng không biết Chương Thời Niên đã dọn dẹp chưa, cho dù ai thấy tình cảnh trong phòng, không nghi ngờ mới là lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
Roman d'amourThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...