152| Lục Giang Viễn say rượu

184 0 0
                                    

Tần Minh Tuấn cao ráo chân dài nên bước chân xuống núi cũng dài hơn. Để bắt kịp với hắn, Qúy Quân Nghiêm đã phải tăng tốc độ, người phía trước có thể đã nhận ra nên thả chậm bước chân lại.

"Anh, anh ở Lục Đảo có biết ai tên là Trần An Tu không?" Tiếng Qúy Quân Nghiêm nói ra bị gió thổi ù ù bạt đi mất, nhưng Tần Minh Tuấn vẫn nghe được nội dung.

"Cậu hỏi tới y làm gì?" Ánh mắt hắn thoắt cái lạnh lùng hẳn, nhưng Qúy Quân Nghiêm không để ý tới.

"Em chỉ hiếu kỳ quan hệ của anh ta và chú tư thôi. Trong khoảng thời gian qua, em ở Bắc Kinh thấy anh ta rất thoải mái khi ở nhà họ Qúy, cũng không biết là làm cách nào, lẽ ra với loại quan hệ của họ thì nhà họ Qúy phải tránh xa mới đúng chứ? Vì sao ai nấy dường như cũng không hề quan tâm, em muốn Trần An Tu rốt cuộc có bản lãnh gì." Nghe giọng anh họ thế này chắc cũng quen biết.

Tần Minh Tuấn khép vạt áo, bình thản đáp lại, "Y không liên quan tới chuyện của cậu, cậu không cần phải để ý nhiều."

"Điều đó thì chưa hẳn, chú tư của em cưng chiều anh ta lắm, anh ta mà nói, có khi chú tư lại nghe theo ấy."

"Thế ư? Chương Thời Niên đối xử rất tốt với y?"

Qúy Quân Nghiêm bĩu môi, "Đúng vậy, có lúc anh ta ở trong phòng ngủ nướng không ra ngoài ăn cơm, chú tư của em còn bưng cơm canh vào phòng cho y, có lần em còn thấy chú tư tự tay đút y ăn cơm, kỳ lạ nhất là ông bà nội cũng không có ý kiến gì, có lần ban ngày đi qua phòng họ, em còn nghe thấy tiếng họ đang làm chuyện ấy ấy."

Tần Minh Tuấn mỉm cười khó đoán, "Thế thì xem ra đúng là không tệ thật."

"Tiếc là em chỉ có quan hệ bình thường với anh ta thôi, anh nói xem liệu có cách nào để Trần An Tu đồng ý giúp không?"

Tần Minh Tuấn xoay người lại nhìn thẳng vào cậu ta, "Anh đã bảo y không liên quan tới chuyện của cậu, cậu đừng lôi kéo y vào, nếu cậu dây phải phiền phức vì đối phó với Trần An Tu, đừng trách anh không nói rõ trước, anh sẽ không đứng về phía cậu đâu."

Qúy Quân Nghiêm đột nhiên bị hắn dằn mặt như thế, sợ quá lùi về phía sau một bước, miệng lầm bầm nói, "Không liên quan thì thôi, anh làm gì phải đột nhiên nổi giận thế?"

Tần Minh Tuấn cũng nhận thấy mình đã lỡ lời nên ổn định tinh thần lại, nói, "Gần đây anh bận việc, khó tránh khỏi vội vàng xao động, cậu ở lại Lục Đảo chơi cho đã đi, đừng gây ra phiền phức, anh sẽ tìm người làm bạn với cậu, cậu muốn gì hoặc là muốn đi đâu thì có thể nói với người đó."

"Vâng, em biết rồi."

Hai người cùng đến khách sạn lấy hành lý, sau đó Tần Minh Tuấn mang Qúy Quân Nghiêm tới một căn nhà trọ trong nội thành, cho người ở lại đó, "Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi đã, đừng nghĩ gì hết. Còn chuyện dì út, để anh xem còn cách nào khác không, anh sẽ bảo Tiểu Vương ở lại chăm sóc cậu, ở đây cũng có người giúp việc nữa."

"Anh không sống ở đây sao?"

"Trong đơn vị vẫn còn việc, anh phải về đấy đã, có việc cậu cứ gọi điện cho anh."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ