Trần An Tu gọi cho ba Trần về chuyện nhận thầu trên núi, ba Trần đồng ý chờ Trần An Tu và Trần Thiên Vũ được nghỉ về nhà rồi cả gia đình cùng cẩn thận bàn bạc thêm, nhưng Trần An Tu nhận ra lần này ba y thật sự quyết tâm, có điều nếu mẹ Trần không chịu mở miệng thì chuyện này hơn phân nửa là phải chết yểu, huống hồ băn khoăn của mẹ y không phải vô lý. Ý của Trần An Tu là y thì không thành vấn đề, nếu ba y thật sự muốn làm, y nhất định sẽ ủng hộ, dù sao đây cũng là mơ ước hơn nửa đời người của ba, tiền bạc trong nhà cũng không phải vấn đề lớn. Miếng đất này đến lúc ông không chăm sóc được thì có thể mướn người xử lý hoặc cho thuê.
Ba mẹ đã hơn 50 tuổi, có một số việc Trần An Tu không dám nghĩ xa, y có cảm giác mình sẽ chịu không nổi, dù là người từng trải đến mấy cũng không ai quen với cảnh sinh ly tử biệt, dù là người kiên cường cũng sẽ có lúc yếu đuối, Vọng Vọng và Tình Tình sau này sẽ có gia đình của riêng chúng, không thể ở bên cạnh y cả đời, may mắn duy nhất của y chính là y còn có Tấn Tấn, Tấn Tấn còn có thể ở cạnh y rất nhiều năm.
Hiện tại mong muốn lớn nhất của y là nuôi Tấn Tấn khôn lớn, sau đó cả nhà vui vẻ bên nhau, nếu được vậy thì còn gì tuyệt hơn. Cho nên nếu ba y đã quyết định và cảm thấy vui, y nguyện ý giúp ông.
"Anh Trần? Không phải anh làm trợ lý rất yên ổn sao? Sao còn quang vinh bị thương thế này?" Chu Viễn và Lưu Hội Trung, đồng nghiệp trong phòng kỹ thuật, cầm thùng dụng cụ đi đến nhìn thấy bộ dạng tàn tật của Trần An Tu thì rất kinh ngạc.
Trần an Tu lảo đảo bước tới, vừa nghe lời này liền nhớ lại chuyện cũ mà kinh, mặt hết trắng rồi lại xanh, nếu sớm biết Chương Thời Niên thân thủ tốt như vậy y còn làm anh hùng xông lên đỡ một gậy này để làm gì chứ. Không biết lúc trả lương có cho thêm tiền an ủi tai nạn lao động không nữa. Loại chuyện này chủ động mở miệng cũng không tốt, nhưng Chương Thời Niên cũng không có vẻ muốn chủ động lên tiếng, chỉ cần cho y thêm nửa tháng tiền lương cũng tốt a.
Chu Viễn hoảng sợ nhìn biểu tình thâm thù đại hận của y, không dám hỏi thêm nữa, cầm tay y tha thiết an ủi, "Em nói, trên đời này làm gì có công việc nào được lương cao mà không phải làm chứ, quả nhiên kẻ có tiền cũng có nhiều phiền toái, anh Trần, công việc này của anh thật sự quá vất vả."
Trần An Tu sờ sờ gương mặt mới có chút thịt của mình, không biết xấu hổ nói, "Phải có người chịu làm công việc vất vả chứ." À thì cũng hơi có chút chém gió,"A phải rồi, gần đây khách sạn bận rộn quá nhỉ, mấy ngày nay rất nhiều xe ra ra vào vào, còn có một đám phóng viên truyền thông." Hiện giờ y chỉ dùng được độc một bàn tay, không thể sắp xếp văn kiện, Chương Thời Niên hào phóng cho y tận hưởng đãi ngộ dành cho người tàn tật, thích làm gì thì làm. Mặt trời tốt như vậy, y đương nhiên là muốn đi dạo rồi, mới tản bộ một chút đã phát hiện khách sạn gần đây bận rộn ghê. Cao điểm du lịch ở Lục Đảo thường bắt đầu vào dịp 1/5, không lý nào lượng khách vào khách sạn lại cao như vậy.
Lưu Hội Trung nói, "Anh Trần, anh chưa biết đó thôi, gần đây có một hội nghị hải dương học quốc tế sắp được tổ chức ở Lục Đảo, hội trường chính là ở chỗ trung tâm báo chí (*), khách sạn chúng ta cũng chịu trách nhiệm một phần hội nghị, nghe nói ở trung tâm triển lãm sẽ còn tổ chức một hội nghị giới thiệu sản phẩm rất lớn, khách sạn chúng ta phụ trách tiếp đón một số lượng lớn khách quý, bên phòng hội nghị đang bận chóng mặt, người trong chính quyền thành phố ngày ngày đều ở đây bố trí với kiểm tra. Ngoài cửa thì có một đám phóng viên. Nghe nói ngày mai bí thư tỉnh ủy sẽ đích thân đến đây. Mỗi một chỗ đều cần kiểm tra lần nữa, ngay cả đội trưởng của chúng ta cũng bị phái đi làm việc, chúng em lại càng giống con quay, lúc thì chạy chỗ này, lúc lại chạy chỗ kia." Hắn đang nói thì điện thoại vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...