116| Về nước

107 0 0
                                    

Nhớ tới hình ảnh kích động của cậu út trước khi đi, Trần An Tu vẫn còn thổn thức, "Tôi nợ cậu ấy một tiếng ba này đã lâu lắm rồi."

"Lâm tiên sinh có thể hiểu được mà." Tình cảm cha con hai mươi tám năm trời chẳng có, bất kể là vì nguyên nhân gì thì một khi sự thực đã phơi bày mà có thể nhanh chóng khôi phục tới mức độ này, chứng tỏ hai người đã cố gắng làm tất cả những gì có thể làm rồi.

"Ừ, anh đi làm đi, đi qua bệnh viện thì thả tôi xuống, tôi đi thăm chú Lục xem sao." Sau chuyện hỏa hoạn xảy ra lần trước, quan hệ của y với Lục Giang Viễn càng gần gặn hơn. Người kia chỉ có một thân một mình, nhìn cũng đáng thương lắm.

"Đừng ở đó quá lâu, sau hai tiếng nữa anh sẽ cho người qua đón." Hắn không phản đối An Tu và Lục Giang Viễn tiếp xúc với nhau, nhưng sức khỏe bây giờ của An Tu không thích hợp ở lại lâu dài trong bệnh viện.

"Được, tôi biết rồi."

Vết thương của Lục Giang Viễn chỉ còn ít ngày nữa là phục hồi. Lúc Trần An Tu tới, hắn vẫn đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, ngón tay đặt trên một phần tài liệu, sắc mặt hơi chán chường, băng vải trên lưng vẫn chưa tháo ra, từng vòng trắng chói mắt, Ngô Đông thì ngồi một bên giường bệnh, cúi đầu đang nói gì đó.

"Chú Lục, anh Ngô."

Ngô Đông đứng dậy nói, "An Tu tới đấy à." Anh cũng có biết về thân phận của người này.

"An Tu, qua đây ngồi đi." Lục Giang Viễn mở mắt ra.

Ngô Đông đẩy ghế qua, Trần An Tu nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống bên cạnh Lục Giang Viễn, "Hôm nay ra sân bay tiễn cậu út, tiện qua đây nên cháu tới thăm luôn. Chú Lục hôm nay chú thấy đã tốt hơn chưa?"

"Buổi sáng vừa thay thuốc rồi, bác sĩ nói khôi phục tốt lắm, cậu út của cháu về nước rồi à?"

"Vâng, bên sở nghiên cứu còn nhiều việc cần cậu ấy."

Lục Giang Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, "Thế cũng phải. Công việc không thể nhỡ nhàng được." Hắn không thể mong Trường Ninh sẽ ở lại Anh vì hắn, quan hệ bây giờ của hai người còn lâu mới đạt được mức độ đó.

"Chú Lục, chú đang làm việc à?" Trần An Tu gợi chuyện. Tiền không phải được gió đưa tới, cứ nhìn những người này làm việc như con quay thì biết, cơ thể đang bị thương mà vẫn không ngừng làm việc, Chương Thời Niên cũng thế.

"Có mấy tài liệu khá gấp cần phải xử lý. Nhưng nằm như thế này đọc tài liệu đúng thật là khó. An Tu, cháu đọc lên cho chú nghe được không?"

Lục Giang Viễn vừa nói vậy, Ngô Đông thì không giật mình lắm, nhưng Trần An Tu thầm thấy lạ, y nhìn lướt qua, tài liệu đều viết bằng tiếng Trung, nhưng y là một người ngoài, xem mấy thứ này có hợp không? Để tránh những hiểu lầm không cần thiết, y đã từ chối khéo.

Lục Giang Viễn chẳng để ý lắm, hắn nhướn mày cười hỏi, "Thế nào? Chẳng lẽ chú còn sợ cháu sẽ tiết lộ bí mật doanh nghiệp cho Chương Thời Niên chắc?"

Trần An Tu nhếch miệng cười hỏi, "Chuyện này có khả năng lắm." Thấy người ta hào phóng như thế, ngược lại làm như thể y cẩn thận quá mức.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ