Tháng bảy, thành phố Lục Đảo không mưa thì trời cũng đầy mây, hầu như không có lúc nào trời hửng. Hôm bọn Trần An Tu về, ông mặt trời cũng coi như nể tình, ló được cái mặt ra, máy bay của họ mới thuận lợi đáp xuống được.
Ba mẹ Trần nhận được điện thoại, cả buổi sáng đã thay phiên nhau đảo mấy lượt ra gốc cây thủy sam đầu thôn đón, thị trấn chỉ nhỏ có từng ấy, hễ có chuyện gì cũng khó mà giấu được, việc năm trước Trần An Tu và Tấn Tấn đi Anh rồi ở lại đó ai cũng biết, hôm nay thấy hai ông bà già vui như thế, họ cũng đoán được phần nào.
Trần Ngọc cùng thôn dẫn theo đứa con chờ xe bus, thấy mẹ Trần đi qua liền hỏi, "Cô Lâm, cô đi đón An Tu đấy à?" Ai mà gọi mẹ Trần là cô giáo thì chắc chắn đều là học sinh của bà, bà dạy học hơn ba mươi năm nên có rất nhiều học sinh, người lớn nhất cũng đã hơn bốn mươi tuổi.
"Ừ, một giờ trước nó gọi về bảo đã xuống máy bay rồi, thế mà giờ còn chưa thấy người đâu."
"Sân bay cách chỗ chúng ta xa lắm, hôm nay lại là cuối tuần, trong thành phố chắc chắn sẽ tắc đường. Bây giờ chắc vẫn đang trên đường về đấy ạ." Mùa thu năm ngoái, chuyện Trần An Tu thích một người đàn ông đã gây xôn xao, có rất nhiều người đều biết, bàn tán sau lưng nhà họ cũng không ít, nhưng tính ra, kể từ đó tới giờ cũng đã được gần một năm, tuy vẫn có người thi thoảng nhắc tới chuyện này, nhưng không còn hứng thú nhiều như khi đó.
"Ừa, chắc là thế rồi, thế hai mẹ con định vào thành phố mua đồ à?"
"Cháu định mua cho con bé đôi giày thể thao, nhân lúc nghỉ hè rảnh rỗi thì đi, hai ngày nữa cháu với ba con bé định mang nó đi chơi ạ."
"Đi du lịch cũng tốt lắm." Gần đây bà có gọi điện nói chuyện với Tấn Tấn, cảm thấy dường như thằng bé đã cởi mở hơn trước không ít, không biết có phải nó ra nước ngoài quen được bạn mới hay không, nghe Tráng Tráng kể, bây giờ Tấn Tấn còn biết hẹn bạn đi chơi đá bóng nữa.
Hai người đang nói chuyện thì xe bus đã tới. Sau khi xe bus đỗ lại, Lâm Mai Tử mặc một chiếc váy màu vỏ quýt rộng thùng thình, tay xách theo một gói đồ bước xuống từ cửa dưới, thấy mẹ Trần ở đây, cô liền cười hỏi bắt chuyện, "Thím cũng ở đây ạ."
Vướng mắc với nhà họ Tưởng trước đó, Trần An Tu không kể với người trong nhà, ba mẹ Trần đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, cho nên tuy họ không còn thân thiết với Lâm Mai Tử như trước, nhưng cũng không chán ghét quá mức, "Mai Tử cuối tuần về nhà đấy à?"
"Cháu về nhà thăm cô với dượng ạ."
Lâm Mai Tử không hỏi tới Trần An Tu, mẹ Trần cũng không chủ động nhắc tới, hai người đứng đó nói chuyện một lúc, mẹ Trần thấy trong tay cô còn cầm không ít đồ liền giục, "Cháu mau về đi, cô cháu chắc đang mong lắm đấy."
"Vậy lúc nào rảnh thím cũng tới chơi nhé, cô cháu hay nhắc tới thím lắm."
Bây giờ nói thế cũng thật vô nghĩa, mẹ Trần chỉ đáp hai ba câu cho qua.
Đây là trạm trung chuyển, xe bus sẽ dừng lại đây tầm nửa tiếng, lúc này Trần Ngọc cũng không vội lên xe nên tiếp tục tán gẫu với mẹ Trần, "Bây giờ vụ án của bố chồng cô ấy cũng không biết đã có phán quyết chưa, đến sau trên mạng cũng không có tin tức gì nữa, không phải cứ kéo dài rồi mất hẳn tin tức rồi chứ? Cô nói xem, em chồng cô ấy đúng là biết làm khổ người khác, gây ra chuyện lớn như thế mà cháu nghe nói còn từng đến nhà cô gây gổ hả?" Hôm Tưởng Dao đến gây chuyện cũng huyên náo, có rất nhiều người đều nghe thấy, nhưng người nhà này vẫn im re, đến giờ cũng không ai biết đã có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...