64| Phiên ngoại: Tấn Tấn.

159 5 0
                                    

Ba Trần và mẹ Trần thương Tấn Tấn, luôn sợ bé ra ngoài nghe được gì đó sẽ làm bé buồn nên mãi đến 5,6 tuổi vẫn chưa để bé một mình ra ngoài chơi. Vì thế, Tấn Tấn cũng không chơi thân với bọn trẻ trong làng cho lắm.

Tấn Tấn có rất nhiều đồ chơi, có đủ loại ô tô, máy bay và cả chiếc tàu hỏa nho nhỏ chạy trên đường ray nữa. Bé thích nhất là một chiếc xe tải, chiếc xe ấy có thể chở ba chiếc ô tô con chạy, là món đồ chơi mà Trần An Tu có lần về thăm nhà mua cho bé. Ngày nào bé cũng lấy nó ra chơi một lần, thế cho nên nước sơn trên thân xe đã bong đi nhiều, đặt trong đống đồ chơi mới có vẻ rất cũ kỹ. Có lần mẹ Trần muốn bảo bé vứt đi, nhưng Tấn Tấn vẫn ôm khư khư không đồng ý, mẹ Trần thở dài cũng đành thôi.

Nhà họ Trần là nhà thứ hai trong ngõ, chiều nào tan học xong cũng có rất nhiều đứa trẻ chơi trên đường cái, có đứa chơi đá bóng, có đứa thì chơi huých đầu gối, còn có đứa mang xe đạp ra thi đua xe. Lúc mẹ Trần làm cơm tối trong bếp, có đôi khi Tấn Tấn sẽ một mình ra cổng ngồi, ôm chiếc xe ô tô của bé.

Có khi hàng xóm láng giềng đi qua trước cổng nhà họ Trần, đều cười nói với bé, "Tấn Tấn à, một mình chơi sao cháu." Nhưng quay đầu đi rồi, lòng liền cảm thán, một đứa trẻ xinh xắn như thế, tiếc là mẹ nó không cần, ba nó cũng không ở bên.

Sống trong một thôn, thực ra trẻ con quanh đó đều biết nhà này có một đứa trẻ tên Tấn Tấn, khác với những đứa trẻ có ba có mẹ khác, Tấn Tấn chỉ có ông bà nội, chú và cô. Trần An Tu ít về nhà, trẻ con ít tuổi không nhận ra y là liền quên béng luôn. Nhưng vì là trẻ con mà, có đôi khi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tấn Tấn ngày ngày không ra ngoài chơi rất là lạ.

Hôm đó, có mấy đứa trẻ chơi thi đua xe trên đường, đường đua đã vẽ ra sẵn mà hai đứa bé trai trong số đó bị mẹ gọi về nhà, người chơi ít cũng chán, có một đứa bé tên Tiểu Tùng, thấy Tấn Tấn đang cầm xe hơi chạy tới chạy lui trước cửa nhà liền gọi bé, "Này, cậu tên Tấn Tấn kia, cậu có tới chơi cùng không?"

Từ trước tới giờ chưa có ai tìm bé chơi cả, Tấn Tấn đứng lên xác nhận lại mấy lần liền, phát hiện đứa bé kia đúng là đang gọi mình, nhìn vào trong nhà, thấy bà nội vẫn đang nấu cơm, bé do dự một lát, ôm chiếc xe tải đi qua.

"Ơ? Xe của cậu có bốn cái à?" Tấn Tấn vừa đặt xuống, đứa bé tên Tiểu Tùng kia liền nhìn thấy rõ ràng, xe của Tấn Tấn là một chiếc xe chở hàng chở ba chiếc xe hơi nhỏ hơn, "Vậy thì tốt quá, hai đứa kia không mang xe tới, cậu cho chúng mượn dùng tạm nhé." Tiểu Tùng chỉ hai đứa bé trai đứng bên cạnh.

"Đây là của tớ." Tấn Tấn sợ chúng cầm rồi không trả bé.

"Sao cậu keo kiệt vậy, đồ cũ cho không cũng chẳng thèm." Tiểu Tùng là trùm của một đám trẻ gần đó, quen thói ngang ngạnh, bình thường đi chơi đều là do nó dẫn cả đám đi, lúc này thấy Tấn Tấn không hợp tác nên định ra tay cướp luôn.

Tấn Tấn giữ chặt không đưa cho nó, Tiểu Tùng tức quá đạp bé một phát, vừa vặn đá đúng vào ngón tay bé, Tấn Tấn bị đau, đẩy nó một cái, Tiểu Tùng lảo đảo lùi về phía sau hai bước, không kịp ổn định người đã đặt mông ngồi phịch xuống đất. Nói kể cũng khéo, trên con đường này gần đây có người muốn xây nhà, cát đá rơi vãi lung tung, Tiểu Tùng vừa ngã xuống đất đúng chỗ có cát và đá, thế là liền mài vào nửa bàn tay làm chảy máu.

Nếu sự việc chỉ xảy ra đến đây thì cũng thôi, chỉ là chuyện hai đứa trẻ con, dù cha mẹ có thương yêu con mình đến đâu, tìm đến đối phương mắng chửi đôi ba câu cũng không ai nói gì, khổ nỗi mẹ Tiểu Tùng không phải người hiền lành, nhà nó cũng ở ngay trên con đường ấy, vừa mở cửa đã ra đến ngoài đường, chỉ vào Tấn Tấn mắng xối xả, đứa bé không có mẹ đúng là độc ác, từ nhỏ đã xấu xa như vậy, thảo nào mẹ mày không cần mày...

Bên cạnh có người thấy cô ta mắng một đứa bé như vậy đều tới khuyên bảo. Nhưng không ai khuyên còn đỡ, vừa khuyên là liền càng dũng cảm hơn, thấy Tấn Tấn muốn đi, một tay giữ bé kéo lại mắng. Mấy người kia cũng không giữ lại được, sợ làm đứa bé bị thương, không dám giằng co quá mức, chạy vào nói với mẹ Trần.

Lúc đó mẹ Trần đang thái rau trong nhà, vừa nghe có người kể vậy liền cầm dao ra ngoài, nếu không phải mẹ Tiểu Tùng thấy không ổn, quay đầu chạy về nhà đóng cửa lại, thì nói không chừng mẹ Trần đã cho cô ta hai nhát dao trong lúc nổi nóng.

Khi đó Thiên Vũ 18, 19 tuổi, ngày ngày bay nhảy trong xã hội như thể lưu manh, tóc tai nhuộm vàng, để dài che cả mắt, còn về quần áo trên người, theo lời mẹ Trần thì chính là, vừa nhìn đã biết không phải thứ quần áo mà người đứng đắn mặc.

Cú đá của Tiểu Tùng không nhẹ, ngón út tay phải của Tấn Tấn vào đêm hôm đó liền sưng lên như kén tằm, móng tay cũng bị bong ra, có hôm Thiên Vũ về nhà, biết việc ấy liền leo lên đầu tường nhà Tiểu Tùng, không mất bao nhiêu thời gian đã đập vỡ kính nhà người ta.

Dù sao khi đó việc ấy cũng rất khó coi, hai nhà ở gần nhau như thế, đã rất nhiều năm rồi cũng không nói với nhau câu nào.

Trước đây Tấn Tấn còn hỏi mẹ bé ở đâu, kể từ sau chuyện ấy, dường như Tấn Tấn đã hiểu điều gì đó nên không hỏi tới bất cứ vấn đề gì liên quan tới mẹ bé nữa. Lúc bác sĩ bôi thuốc lên đầu ngón tay cho bé, bé chỉ hỏi bà nội một câu, "Lúc nào ba cháu về ạ?"

Hết chương 64

><><><

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ