40| Gặp lại lần nữa

181 9 0
                                    

Vết thương của ba Trần tuy không nặng, nhưng không thể ra viện ngay được, mẹ Trần bị cú dọa ấy, đổ bệnh một trận, Thiên Tình không có nhà, Thiên Vũ đang trong trại tạm giam, mặc dù có các chú bác anh em trong nhà tới giúp đỡ, nhưng gần tới cuối năm, ai ai cũng bận, không thể ngày ngày trông nom ở đây được, cho nên cái việc chăm sóc cha mẹ phần lớn đều do một mình Trần An Tu gánh vác, cũng may Tấn Tấn đã nghỉ đông, Trần An Tu liền dự định đưa bé tới nhà bà ngoại y. Dường như Tấn Tấn không muốn lắm, nhưng lúc anh hai họ tới đón, bé vẫn im lặng đi theo.

Vốn dĩ thím ba muốn đón Tấn Tấn qua ở, nhưng có bà nội ở đấy, tuổi bà đã lớn, nhưng cũng không phải là tay mơ, tự dưng đón Tấn Tấn tới, bà chắc chắn sẽ biết đã xảy ra chuyện, tuy ba ba không phải đứa con bà yêu thương nhất, nhưng cũng coi như rứt ruột đẻ ra, nhỡ dọa bà thì không hay cho nên không đưa qua.

Trần An Tu đã nhờ Tưởng Hiên giúp đỡ, nhưng lúc y vào thăm Trần Thiên Vũ vẫn phát hiện trên mặt hắn có không ít vết thương, "Vọng Vọng, có phải trong này có người bắt nạt em không?"

Trần Thiên Vũ lau khóe miệng, cười vô tư nói, "Người tốt có thể đi vào nơi này sao? Đánh nhau không thể tránh được, anh còn không hiểu em sao? Nào để mặc họ ức hiếp được."

Trên thực tế hắn chân trước mới vừa bước vào, chân sau đã có bốn năm người theo, vừa nhìn đã biết không phải hạng tốt lành gì, chỗ nào cũng đối nghịch với hắn, nói rõ là chọc hắn đấy, cho dù pháp luật không phán hắn, chắc những người dó cũng muốn giết hắn trong này. Xem ra thực sự hắn đã dây phải nhân vật lợi hại nào rồi, nhưng hắn không hối hận, cho dù sự việc xảy ra một lần nữa, hắn cũng sẽ đánh kẻ kia, dám động vào người nhà hắn, chính là nếu biết kết quả bây giờ, lúc đó hắn đã không giữ lại một hơi thở cho người kia.

"Vọng Vọng, em đừng nghĩ lung tung, anh qua chỗ chị họ cả xem bên chị ấy có quan hệ gì không, dù sao cũng sẽ đưa được em ra trước." Dựa theo trình tự pháp luật thì còn không biết tới ngày tháng năm nào ấy. Y còn không hiểu rõ em trai y sao, nhìn cái dáng vẻ kia là biết ngay không có chuyện tốt.

"Anh đi tìm chị ấy có ích lợi gì, công việc của chị ấy nghe thì vẻ vang đấy, nhưng không có thực quyền, chỗ Tưởng Hiên anh đã tới rồi phải không? Ba anh ấy chính là cục trưởng của cục công an, ba anh ấy còn chẳng dám nói câu nào, anh có thể tìm được quan hệ gì nữa?"

Đúng vậy, kiểu dân thường như họ, nếu cả đời thuận lợi không xảy ra chuyện gì còn tốt, một khi vướng phải chuyện như thế này, đến cả chỗ mà khóc cũng chẳng có. Gần đây y đã chạy tới rất nhiều chỗ, những chỗ có thể vớt vát chút quan hệ y đã đi hết, nhưng nếu không phải bị từ chối thẳng thừng thì cũng là nhận lời rồi bặt vô âm tín. Mấy ngày nay, Trần An Tu luôn phải đối mặt với cảm giác vô lực của hiện thực, nhưng là trụ cột duy nhất trong nhà lúc này, y lại không thể suy sụp, "Rồi cũng sẽ có cách thôi, rồi cũng sẽ có cách thôi." Những lời này nói rất cứng nhắc và uể oải, ngay cả chính y cũng không thoải mái nổi, sao có thể làm Thiên Vũ tin được.

"Hay là, anh đi mời một luật sư thử xem." Không còn biện pháp nào nữa.

Trần Thiên Vũ hiểu rõ, phía trên có người kiềm chế, chắc luật sư giỏi tới đâu cũng không thể biện hộ cho hắn vô tội được, cái nạn tù tội này hắn không thể tránh được rồi, cũng không biết hắn một khi vào rồi có còn ra được nữa không. Trừ phi họ có thể tìm được chỗ dựa vững chắc lớn hơn cả người gây ra họa, nhưng gia đình giống như họ, đi đâu mà tìm được quan hệ như vậy, "Được, vậy anh đi mời một luật sư đi." Hắn không muốn thấy anh trai bị khó xử như vậy. "Đúng rồi, ba khôi phục thế nào rồi?"

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ