97| Tham dự lễ cưới

158 1 0
                                    

Tuy hai nhà Qúy Lục không được coi là thế giao (1), nhưng cùng giới kinh doanh, đôi bên có gặp nhau cũng vẫn giữ thái độ lịch sự, thế nên tính ra thì quan hệ vẫn khá là tốt, đôi bên cũng hay đi lại, bởi vậy lần này Lục Giang Viễn tới Lục Đảo, lại có quan hệ hợp tác với Quân Nhã, Chương Thời Niên về tình hay lý đều phải tới thăm hỏi.

(1) thế giao: tức là gia đình đã có quan hệ nhiều đời

Lục Giang Viễn tự ra mở cửa, “Thì ra là cậu, đúng là khách quý, mau vào đi.”

Chương Thời Niên thấy hắn đã mặc quần áo chỉnh chu như thể sắp sửa ra ngoài, liền hỏi một câu, “Lục tiên sinh sắp sửa ra ngoài sao?”

“Vốn cũng định đi dạo một chút.” Lục Giang Viễn đặt áo khoác trong tay xuống, tới chỗ quầy bar rót hai cốc rượu vang mang qua, “Rượu mới quý này vừa mang về đấy.”

Nói đến đây, Chương Thời Niên mới nhớ ra, Lục Giang Viễn là người thích rượu vang, có mở một trang trại trồng nho để làm rượu đẳng cấp thế giới ở khu Bordeaux nước Pháp. Nghe nói bản thân hắn ta có quan hệ không tệ với một vài chủ nhân trang viên trồng rượu nho nổi tiếng, thế nên mấy năm nay rượu nho nổi lên, chỉ riêng hạng mục này Lục Giang Viễn đã kiếm được không ít tiền, càng khỏi nói tới những nhân vật nổi tiếng quyền quý vì đạt được loại rượu ngon này đã phải tự tìm tới cửa, nói chung suy xét thế nào thì món lợi doanh thu này cũng đúng là hời. Hắn biết Lục Giang Viễn còn từng tặng cho ông cụ nhà hắn mấy chai rượu vang hảo hạng, chỉ có điều ông già cũng không hay uống, chỉ tiện cho mấy đứa cháu Quân Nghị Quân Hằng.

Nếu tính ra thì quan hệ của hai nhà Qúy Lục tuy vẫn vui vẻ, nhưng Chương Thời Niên và Lục Giang Viễn lại không có qua lại mấy. Hai người hơn kém nhau mười một tuổi, khi Chương Thời Niên sinh ra, Lục Giang Viễn đã ở cái tuổi có thể ghi nhớ được nhiều chuyện. Hắn ta còn nhớ rõ, khi theo người nhà tới nhà họ Qúy uống rượu mừng đầy tháng Chương Thời Niên, từng ôm đứa trẻ quấn tã lót kia, sau đó lại gặp mấy lần, cũng vẫn là hình dáng trẻ con, đến sau này, người đã xuất ngoại, hắn ta không còn gặp lại nữa. Bởi vì những ấn tượng đó quá sâu đậm, thế nên tới giờ, hắn ta thực sự rất khó coi Chương Thời Niên như người cùng thế hệ với mình.

“Nghe nói năm nay phần lớn thời gian cậu vẫn ở trong nước.”

“Đúng vậy, mấy năm nay thị trường trong nước phát triển cũng không tồi…”

Mặc dù hai người không quen thân, nhưng đều là người đã từng lăn lộn nhiều năm, tuyệt đối không gặp phải tình hình tẻ ngắt nhạt nhẽo, nếu không nói đến việc riêng mà chỉ bàn về kinh doanh, hai người cũng có rất nhiều điều để giao lưu, quan điểm về nhiều mặt cũng khá tương đồng.

Nói đến vụ hợp tác ủy quyền quản lý của hai nhà, Lục Giang Viễn đổi đề tài, “Sang năm Đình Đình tốt nghiệp, tôi định giao phương diện liên quan tới ẩm thực và khách sạn thuộc Tề Cương cho con bé quản lý, cậu thấy thế nào?”

Chương Thời Niên ung dung cười nói, “Lục tiên sinh tầm mắt thoáng đãng, người ngài coi trọng chắc sẽ không sai, Lục tiểu thư thông minh thành thạo, lại còn là sinh viên tốt nghiệp từ học viện Stanford danh giá.”

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ