179| Kết quả của Qúy Quân Nghiêm

79 0 0
                                    

Hôm nay người lái xe là A Joe, sau khi nghe được cách gọi này truyền đến từ ghế sau, ông thầm sửng sốt một lúc, nhưng kể cũng đúng thôi, con trai ở trong nước xảy ra chuyện mà cha mẹ không hỏi gì mới là lạ ấy. Ông không biết năm đó đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng ông đã theo cậu tư qua ÚC mấy lần mà chưa từng thấy hai anh em họ gặp nhau bao giờ. Càng là những danh gia vọng tộc như này thì càng chú trọng vấn đề mặt mũi bên ngoài, thế mà hai anh em này chẳng hề để ý tới, chắc hẳn vấn đề bên trong phải nghiêm trọng lắm đây.

Chương Thời Niên vừa gọi tiếng anh ba xong, bên kia lại đổi thành bên im lặng.

"Mấy năm nay không gặp, tính tình anh cũng chưa hề thay đổi." Vẫn là con người hễ gặp phải chuyện liền lóng ngóng, ấp a ấp úng.

"Anh không ngờ em vẫn còn chịu gọi anh một tiếng anh ba." Cách gọi này ông đã hai mươi năm rồi chưa được nghe. Ngày trước ở nhà, ông là người chênh lệch ít tuổi nhất với cậu em này, cho nên trong một khoảng thời gian rất dài, họ thân nhau nhất trong số bốn anh em, mãi đến khi nổi lên mâu thuẫn vì Dữ Khê, quan hệ của hai anh em họ mới dần xa lánh.

"Mấy năm nay anh ở nước ngoài có khỏe không?"

Giọng Qúy Phương Chính trở nên kích động, "Tốt lắm tốt lắm, Dữ Khê tài giỏi hơn anh, cô ấy đã mở một chuỗi siêu thị..."

"Vậy là tốt rồi." Chương Thời Niên cũng không định hỏi nhiều.

"À à..." Qúy Phương Chính ngại ngùng ngậm miệng, qua một lúc lại hỏi, "Sức khỏe ba mẹ thế nào?"

"Họ tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn ổn." Chương Thời Niên kiềm chế nỗi lòng mình lại.

Qúy Phương Chính nhỏ giọng nói, "Mấy năm nay anh không ở nhà, việc chăm sóc hai ông bà cụ đều nhờ vào em với anh cả anh hai rồi."

"Chuyện đương nhiên thôi."

Có lẽ Qúy Phương Chính cũng phát hiện thái độ của Chương Thời Niên không được tốt nên cố cười khan hai tiếng mới hỏi, "Nghe nói hiện giờ em đang sống cùng một người đàn ông khác?"

"Ừ."

"Đó vốn không phải con đường lâu dài, phụ nữ không thể sao?" Là hậu quả tạo nên từ tổn thương năm đó sao? Qúy Phương Chính thầm nghĩ vậy nhưng sợ hỏi ra lại làm đôi bên khó chịu, mà ông hiện giờ không muốn nhất là rước lấy sự khó chịu của Chương Thời Niên.

"Anh đứng ở lập trường gì để nói với tôi về việc này?" Lời này của Chương Thời Niên có phần cứng nhắc, không cho đối phương có cơ hội cứu vãn.

"Anh... anh chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Chương Thời Niên day ấn đường, tiếng nhạc êm dịu trong xe không làm vơi được bực dọc chợt dâng trong lòng hắn, "Qúy Phương Chính, đã nhiều năm thế rồi, anh có thể nói thẳng vào chủ đề được không?"

Qúy Phương Chính ngạc nhiên vì nghe giọng điệu của hắn nhưng cũng nhanh chóng nói ra ý định ông gọi về, "Anh muốn nói với em về chuyện của Quân Nghiêm." Nói đến đây ông lại ngừng, có lẽ đang chờ Chương Thời Niên lên tiếng tiếp.

Chương Thời Niên nói theo mong muốn của ông, "Tôi nghe đây."

Câu này cũng chẳng khác gì không nói, Qúy Phương Chính không biết nên mở lời thế nào, chỉ tiếp tục im lặng.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ