94| Bước đường cùng

141 3 0
                                    

Sau khi Chương Thời Niên tạm biệt Trần An Tu liền lái thẳng xe về công ty, sếp đi vắng mấy hôm, công ty liền có tin đồn lớn như thế, là một trong hai nhân vật mờ ám trong câu chuyện, có rất nhiều người mong ngóng sự trở về của sếp, bề ngoài thì làm việc chăm chỉ không dám sơ sẩy, nhưng vẫn dựng tai lên nghe ngóng, chỉ mong tai dài ra như thỏ, có thể duỗi hẳn đến cửa phòng làm việc của sếp.

Chương Thời Niên cũng không phụ sự chờ mong của mọi người, còn chưa tiến vào phòng làm việc đã dặn Vu Á Thanh, “Trợ lý Trần để quên chìa khóa nhà trong ngăn kéo bàn làm việc, cô tìm hộ tôi, tối tôi mang về.” Hắn biết An Tu có thói quen để chìa khóa dự bị trong ngăn kéo bàn làm việc.

“Vâng, thưa chủ tịch, tôi làm ngay đây.” Vu Á Thanh cố gắng kiềm chế tâm tình quá mức kích động, bước chân cứ lâng lâng chứ không bình ổn như trước, đầu cô chỉ đang quanh quẩn câu nói, chìa khóa nhà, buổi tối mang về, vậy là thực sự ở cùng nhau sao? Đồn đãi lâu như vậy, cô vẫn là lần đầu nghe thấy xác nhận gần với sự thực như thế đấy.

Vu Á Thanh mở tầng ngăn kéo đầu tiên ở bàn làm việc của Trần An Tu ra, quả nhiên tìm thấy một chuỗi chìa khóa, lúc giao cho Chương Thời Niên, chỉ có vài bước chân ngắn ngủi mà cô phải hít sâu ba lần, cuối cùng vẫn không nhịn nổi, nói với sếp cô bằng giọng tán dóc giữa cấp dưới và cấp trên, “Nếu chủ tịch bận, sau khi hết giờ làm tôi cũng có thể mang tới hộ trợ lý Trần.”

Chương Thời Niên vừa nhìn tài liệu vừa đáp, “Cảm ơn thư ký Vu, nhưng mà không cần, hôm nay An Tu không ở nhà, tôi nghĩ đêm nay tôi chỉ cần một chiếc để mở cửa thôi.”

Đây là chính miệng thừa nhận rồi sao? Lúc Vu Á Thanh ra khỏi cửa, cô cảm thấy mình như đang bay vậy. Vì thế, chưa đến lúc hết giờ làm, cả công ty đã biết, sếp và trợ lý Trần là một đôi, sếp còn chính miệng thừa nhận hai người đang sống cùng nhau. Tin tức này quá mức chấn động, sự thực này vừa được khui ra, thoáng cái đã dập tắt tin đồn lai lịch không rõ như thể phù dung sớm nở tối tàn kia.

Hai ngày nay, điện thoại gọi tới nhà họ Trần khá là nhiều, hết cô dì chú bác gọi tới hỏi thăm, xác nhận rồi khuyên bảo, có người còn khéo léo bảo đưa Trần An Tu đi bác sĩ tâm lý thử xem, dù sao cũng không có một ai ủng hộ, chỉ có cô em gái vẫn đang học cao học năm thứ hai Trần Thiên Lam là nói một câu qua điện thoại, “Anh hai, anh quá là đẹp trai.” Trần An Tu tạm thời xếp cô vào bên ủng hộ.

Trần Thiên Tình nhận được tin khá muộn, đợi đến khi cô biết thì lần thả bom điện thoại lần đầu đã gần đến hồi cuối, cô nói qua điện thoại rằng, “Anh cả, chỉ cần anh muốn là được, em sẽ đứng về phía anh. Người bên ngoài nói linh tinh gì thì cứ mặc kệ họ. Đợi đến khi họ chán rồi sẽ tự động im thôi.” Nói về một mức độ nào đó thì quan điểm của cô bé cũng coi như nhất trí với mẹ Trần, không hổ là mẹ con.

Bất kể bên ngoài đã ầm ĩ cỡ nào, nhưng có người nhà bên cạnh, Trần An Tu không mong gì hơn, chỉ có Vọng Vọng, dường như không thể tiếp nhận sự thực này, bây giờ ngay cả điện thoại của y nó cũng không bắt máy.

Vừa gọi một lần đã bị tắt máy, Trần An Tu nghĩ có lẽ là do y nóng ruột quá, chắc phải cho Vọng Vọng một thời gian để thích ứng, Vọng Vọng ghét chuyện này cỡ nào, y cũng hiểu rõ.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ