Trần An Tu xem xong đoạn clip ấy, chỉ cảm thấy một tiếng ‘đùng’ vang lên trong đầu, nhưng y nhanh chóng ổn định tinh thần để bản thân tỉnh táo lại, bây giờ y không muốn truy cứu xem thủ phạm là ai, mà phải làm thế nào để xóa bỏ được nó khỏi mạng càng nhanh càng tốt. Chuyện càng kéo dài lâu thì video càng được phát tán khắp nơi, đến lúc đó y có miệng cũng chẳng giải thích nổi, trừ khi có ban ngành chính phủ chuyên biệt hoặc là quân đội tham gia thì may ra, nhất là quân đội.
Đúng vào lúc này, Tần Minh Tuấn gọi điện tới, “An Tu, hết giờ làm xong…”
Tay Trần An Tu cầm điện thoại đang phát run, y ấp úng nói, “Cậu có thể giúp tôi một việc không?” Y không có ý thân thiết hơn với Tần Minh Tuấn nhưng cũng không có nghĩa là y không hề phát hiện ra bối cảnh của hắn, một sĩ quan chức tước nho nhỏ, nhưng lại không bị phái đi quá xa. Hơn nữa bạn bè của hắn cũng không có ai cấp bậc nhỏ cả, lần trước Tần Minh Tuấn mời y đi uống rượu, có gặp mấy người bạn, đã từng thấy ở chỗ Kỷ Minh Thừa.
Tần Minh Tuấn quyết đoán đáp luôn, “Cậu nói đi.”
“Giúp tôi tìm người xóa một đoạn video trên mạng.”
“Cho tôi đường link.”
Trần An Tu gửi đường link cho hắn.
Bên kia, Tần Minh Tuấn chắc đã mở đường link ra, bởi vì Trần An Tu nghe thấy một tiếng thét chói tai qua loa điện thoại, “Cậu chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng tìm người xử lý, không phải vấn đề gì lớn.”
“Cảm ơn, coi như tôi nợ cậu.”
Cùng lúc đó, Vu Á Thanh cũng đặt điện thoại xuống, cô hy vọng mình không sai lầm, cô vừa gọi điện cho Joe. Tuy cả công ty đều đang đồn Trần An Tu đã bị ‘thất sủng’, ít ngày nữa sẽ bị nghỉ việc, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm của cô, sợ rằng giữa ông chủ và Trần An Tu cũng không đơn giản như vậy. Nếu cô thành công, sự nghiệp của cô sẽ thăng hoa, còn nếu thua, cùng lắm cũng vẫn về làm thư ký thôi, lần này coi như làm người tốt, dù sao cô cũng từng nhận nhiều hoa của Trần An Tu mà.
Trần An Tu nhìn chằm chằm vào di động, thời gian đang trôi qua từng phút một, chỉ năm phút đồng hồ thôi mà y lại cảm thấy dài dằng dặc như thể nửa đời người đã qua. Y vững vàng cầm điện thoại lên, ấn số của Chương Thời Niên nhưng lại không kết nối được, giữa hai người luôn có một cái gì đó sai lệch như thế. Y không sợ bị người ta mắng chửi, cùng lắm thì mang theo Tấn Tấn rời khỏi Lục Đảo, tìm một nơi không có ai biết họ để bắt đầu lại thôi, trời đất to lớn như vậy, chẳng nhẽ lại sợ không có nơi cho y đặt chân sao? Nhưng còn cha mẹ y, người thân của y đều đã sống ở đây đời này qua đời khác, họ không thể đi được, y làm họ nhục nhã, cả đời y sống cũng không yên tâm, nhất là cha mẹ y hiện giờ tuổi đã lớn, Tình Tình và Vọng Vọng cũng đã đến tuổi cưới xin, sao có thể chịu được lời đồn đãi như vậy.
Trần An Tu suy nghĩ rất nhiều, nhưng vào thời khắc này, y không làm được gì cả, đây không phải chiến trường đao thương súng đạn, chỉ cần đánh lui được kẻ địch là thắng lợi. Bây giờ y không có bản lĩnh vũ lực, dù bây giờ y có bắt lấy Tưởng Dao đem đi giết cũng không thể ngưng được sự phát tán của đoạn video đó. Đây là hiện thực, hiện thực mà con người ta không thể sửa đổi được. Hiện tại, điều y có thể làm bây giờ chỉ là chờ, chờ tin của Tần Minh Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomantizmThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...