192| Cứ đơn giản thế đã làm hòa

95 1 0
                                    

Quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên cũng không dịu bớt vì xa nhau một thời gian mà ngược lại càng có xu thế nghiêm trọng hơn. Hiện tại hai người ngoại trừ sống cùng dưới một mái nhà ra thì không còn điểm chung nào, họ cực ít khi nhìn vào mắt nhau, đây có lẽ là lần chiến tranh lạnh dài nhất sau khi hai người xác định quan hệ, trước đây cũng từng có cãi vã linh tinh, nhưng cơ bản là đều giải quyết trong ngày, còn như bây giờ, nửa tháng đã qua rồi mà vẫn chưa êm ấm.

Trần An Tu tự hiểu rõ, sự khác biệt của họ đã có từ lâu, nhưng vì trước đó có quá nhiều chuyện xảy ra, mâu thuẫn giữa họ dường như bị quên lãng, bây giờ cái kim trong bọc cũng lòi ra, việc thông dẫn nước chỉ là một mồi lửa, không có chuyện này thì cũng sẽ có việc khác, vấn đề giữa họ kiểu gì cũng sẽ đi tới bước này. Hai người họ tính cách và nhận thức có nhiều khác biệt, tuy hai năm nay đôi bên đều thỏa hiệp, nhưng có những vấn đề không thể hoàn toàn thống nhất chung được. Có rất nhiều chuyện không phải một câu ai đúng ai mà giải thích rõ ràng được.

Trần An Tu ngồi xuống bụi cỏ, hái nốt những quả dâu tây cuối mùa xuống, đúng là chẳng được bao nhiêu, lại còn to nhỏ không đều. Mấy hôm trước Tấn Tấn gọi điện từ Mỹ về, vẫn nhớ tới dâu tây ở quán, nên y định hái hết xuống đem rửa rồi cho vào bình ngâm, vậy là tháng sau Tấn Tấn có về cũng vẫn ăn được. Y nhìn một ít trong rổ, tính ra cũng phải làm được ba bốn bình. Y muốn lên vườn cây ăn trái trên núi tìm thử xem nữa, có khi lại kiếm được thêm. Lúc ra đến cổng, y gặp Lý Diệu Nhã đi ra ngoài về, tay cầm một cái hộp dài được đóng gói khá đẹp mắt.

"Chào anh." Đối phương nhiệt tình chủ động chào hỏi.

"Cô đi đâu về đấy?"

"Tôi đi mua bộ cần câu mới cho ông cụ. Hôm qua nghe ông cụ và chú Trần nói chuyện có nhắc tới nó, qua hai ngày nữa muốn hẹn nhau cùng với mấy người nữa đến chỗ đập nước câu cá."

"Ý kiến này hay đấy." Hai ngày nay y bận chóng mặt, không có thời gian rảnh để nghĩ đến chuyện giữa y và Chương Thời Niên, suýt thì quên mất cô Lý Diệu Nhã này.

Lý Diệu Nhã ở lại trên núi đến bây giờ đã là ngày thứ ba, tính cách cô gái này hoạt bát rộng rãi, chỉ trong thời gian ngắn đã thành công lấy được thiện cảm của mọi người bao gồm cả bọn Tôn Hiểu trong đó. Khi giới thiệu với người ngoài, ông cụ đều nói đây là cháu gái của bạn cũ, lần này tới để thăm hỏi bọn họ.

Trần An Tu dạo một vòng trên núi, không tìm thấy dâu tây mấy, nhưng miễn cưỡng vẫn kiếm thêm được một bình thứ năm. Hai ngày không qua vườn rau, cà chua đã đỏ hơn một chút, y hái một quả đầu vẫn hơi xanh để nếm thử, vỏ vẫn hơi cứng, nhưng mọng nước, ăn không thấy chua. Nếu bây giờ có khách đặt, hái bây giờ là tốt nhất bởi vì dễ vận chuyển, về nhà vẫn còn bảo quản thêm được mấy hôm. Có rất nhiều khách cũ của quán biết rau của họ phun ít thuốc trừ sâu, có khi còn không phun nên hay đặt mấy món rau này lắm. Hôm qua vừa vặt đậu đũa, bây giờ trên giàn đầy những bông hoa nho nhỏ màu tím, gạt lớp lá ra, chỉ vặt sơ thôi cũng phải được hai bó.

Vì không có nhiều đồ lắm nên y không đến quán cơm mà đi thẳng đến cửa hàng vật liệu xây dựng, có người tới mua hàng, ba Trần đang nói chuyện với người ta. Trần An Tu chú ý thấy trên bàn trong cửa hàng có đặt một cái hộp, y trông hơi quen nên mở ra xem, quả nhiên cũng là cần câu. Mua liền hai bộ, còn giống nhau y sì, đúng là một cô gái cẩn thận tỉ mỉ.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ