73| Cậu út trở về

158 3 0
                                    

"Cậu út." Trần An Tu thầm nghĩ cũng may, may là cậu út không có nhiều thay đổi lắm so với 10 năm trước, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay đây là cậu út của y. Đã là người hơn 40 tuổi mà trông cậu không hề già đi chút nào, nghĩ tới chú ba của y, cũng chỉ hơn cậu út có hai ba tuổi, nhưng trên khuôn mặt kia đã hằn bao nếp nhăn, còn cậu út, ánh mắt trong trẻo, da trơn bóng, năm tháng quả nhiên luôn ưu ái đối với một số người.

Lâm Trường Ninh cười nói, "Từ xa đã thấy cháu rồi, lần trước khi gặp, cháu vẫn là thằng bé choai choai 15, 16 tuổi, bây giờ đã cao thế này."

Trần An Tu khó mà quen được việc có một người trông chẳng khác y là bao, nhưng lại dùng ánh mắt yêu thương của cha chú để nhìn y. Y nhận lấy va ly hành lý của Lâm Trường Ninh, cười híp mắt, nói, "Lần trước gặp cậu, cháu mới lên cấp 3, bây giờ đã hơn 20 tuổi rồi." Y nhớ lần ấy cậu út về, tặng cho ba anh em bọn họ mỗi người một cái đồng hồ đeo tay, y đã đeo nó rất nhiều năm.

Lâm Trường Ninh đi theo y ra ngoài, đáp, "Đúng thế, thời gian trôi nhanh thật đấy, lần trước cậu về, cháu đang đi lính nên cậu không gặp được."

Hai người đi ra bãi đỗ xe, Trần An Tu đặt hành lý vào cốp sau, Lâm Trường Ninh ngồi bên ghế phụ. Khi xe chạy trên đường, Trần An Tu nghĩ một lúc rồi nói, "Cậu út, thế mợ cháu và Davy đâu ạ? Sao không về cùng cậu?" Mợ và Davy lâu lắm rồi không về, đến giờ y chẳng còn nhớ rõ được mặt mũi hai người nữa.

"... Mợ cháu bận việc quá nên không xin nghỉ để về được, Davy được nghỉ hè, đã đi du lịch với bạn rồi nên tạm thời cũng không liên lạc được với nó."

Lý do nghe hợp tình hợp lý, nhưng y cứ cảm thấy có gì đó là lạ, nhiều năm không trở về thăm cha mẹ, cha bị bệnh nặng cũng không dành ra được chút thời gian sao? Hay là người bên nước Mỹ không chú trọng việc này? Nhưng, việc này cũng không tới phiên y chỉ trích, vì thế, y cũng chỉ biết nói, "Mọi người đã nhiều năm không được gặp nhau, khi nào rảnh thì cậu mang mợ với Davy về nước chơi nhé."

"Ừ, cậu chắc chắn sẽ bảo họ, Tráng Tráng, bệnh của ông cháu giờ thế nào rồi?"

"Bên bệnh viện cũng không kiểm tra ra là bệnh gì, chỉ là ông ngoại đã nhiều tuổi, cơ thể khó tránh khỏi mấy bệnh của người già." Thấy cậu y buồn bã, Trần An Tu vội an ủi, "Cậu đừng lo lắng quá, chưa khám ra được thì chắc là mấy bệnh vặt thôi, chuyện ấy thì nhà ta đón người về từ từ chăm sóc là được."

Lâm Trường Ninh cười gượng, "Ừ."

"Cậu ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, hay là cậu ngủ trước đi, lúc nào về đến nhà thì cháu gọi cậu dậy." Sân bay ở phía Tây Lục Đảo, nhà họ ở đằng Đông, muốn về đến nhà phải vượt qua một quãng đường rất dài.

Lâm Trường Ninh đỡ trán, nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài xe một lúc lâu mới gật đầu nói, "Tới bệnh viện trước đi, đến thì gọi cậu một tiếng." Từ sau khi nhận được điện của chị, y vội vàng dừng nhận việc, một mạch đi về nên không được ngủ mấy, đúng là mệt mỏi thật.

"Vâng, cậu ngủ đi."

Bây giờ là buổi chiều, đi về phía Đông nên ánh mặt trời cũng không chói mắt lắm. Cậu út tựa người trên ghế ngủ, có lẽ mệt thật nên cậu đã ngủ say rất nhanh, hơi thở đều đặn. Ngày trước, Trần An Tu còn nghĩ, đã lâu không gặp, cậu cháu có gặp nhau cũng không biết nên nói gì, nhưng bây giờ gặp mặt nhau rồi thì khác hẳn với lúc gọi điện thoại, cái cảm giác thân thiết tự nhiên ấy cứ tự tới, có lẽ đây là do máu mủ ruột rà đi, ai cũng bảo y và cậu út trông rất giống nhau, nếu bảo y tự nhìn, thực ra cũng không giống đến vậy, bây giờ có lẽ y đã hiểu cảm giác khi Chương Thời Niên nhìn thấy Tấn Tấn.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ