Thực ra, Tưởng Hiên không cần thiết phải lo nghĩ cho Tưởng Dao như vậy. Chỉ có ở nhà, cô nàng mới vô tư thỏa sức mơ mộng, chứ ở bên ngoài, dù gì cũng vẫn biết nên thể hiện ra sao. Chẳng hạn như lúc ở Quân Nhã, tuy cô nàng thích làm nũng, lười biếng trốn việc, nhưng hay tặng quà cho đồng nghiệp nên cũng không mất lòng người khác lắm. Còn khi ở Thái Hằng, cô nàng cũng giúp mọi người mua bữa sáng, thường xuyên tặng cho đồng nghiệp nữ mấy món đồ nhỏ như son môi, kem dưỡng. Cô cũng biết đạo lý lợi mình lợi người, nhà họ Tưởng có rất nhiều loại thẻ mua đồ của các cửa hàng, thích lúc nào thì lấy lúc đó, cô cũng chẳng tốn xu nào của mình.
Có điều, việc thực hiện công thức ấy ở Thái Hằng rõ ràng không nhận được hiệu quả tốt. Bởi Tưởng Dao đắc tội với một người, Vu Á Thanh. Vu Á Thanh là 'ma cũ' của Thái Hằng Lục Đảo, cô đã làm việc ở đây được bảy tám năm. Trước khi Chương Thời Niên tới, cô chính là thư ký của tổng giám đốc, thư ký các ban ngành bên dưới quanh năm đều giao tiếp tốt đẹp với cô cả. Lúc họ rảnh rỗi ngồi buôn chuyện với nhau, thích tán nhảm về đủ loại tin tức, có những tin tức họ không thể nói ra miệng được do tôi rèn nghề nghiệp, nhưng nếu là chuyện về một cô lễ tân muốn dụ dỗ sếp lớn, các cô có thể vô tư 'buôn dưa lê'. Một khi có thư kí nào biết, coi như tất cả đều sẽ biết, rồi cả công ty đều biết, cho nên, tất cả nhân viên trong Thái Hằng Lục Đảo đều biết, có một cô lễ tân tên là Tưởng Dao mơ hão được biến từ chim sẻ thành phượng hoàng, ý đồ dùng cách hắt cà phê để leo lên trên. Những con người trí thức được giáo dục đàng hoàng, dĩ nhiên sẽ không cười nhạo ngay trước mặt người ta, nhưng lén lút chễ giễu thì chắc chắn không chỉ có một hai người. Vậy nên, ở trong cái công ty cao cấp này, thực sự chẳng có mấy ai đứng về phía Tưởng Dao chỉ vì chút ơn huệ nhỏ nhoi kia.
Tưởng Dao thầm khinh thường Trần An Tu, nhưng khi ở trong công ty lại nhờ cậy vào y. Tuy giữa y và sếp cũng không ít tin đồn mờ ám, nhưng nhìn vào sự việc tặng hoa cũng biết sếp là phe chủ động. Đúng vậy, có rất nhiều người biết đó là do sếp tặng, bằng không một khi đã có tin đồn, ai dám đường hoàng nhận hoa của trợ lý Trần chứ, đó không phải là làm sếp thêm ấm ức hay sao. Cho nên, trong công ty có rất nhiều người ghen tị với Trần An Tu, nhưng cũng chỉ có thể tiếc hận bản thân không có ưu thế về vị trí. Thái độ đối xử với Trần An Tu và Tưởng Dao chắc chắn cũng khác biệt.
"Anh Trần định ra ngoài à?" Tưởng Dao vừa thấy Trần An Tu đã liền chào hỏi.
"Ừ, tới Quân Nhã một chuyến." Trần An Tu giơ tài liệu lên, thoáng dừng bước.
Trên cổ tay Tưởng Dao là một chiếc đồng hồ nữ màu trắng tinh xảo, "Sắp đến mười một rưỡi rồi, có kịp ăn trưa không? Hay là em mang giúp anh một phần vào trong phòng làm việc của anh nhé?"
"Không cần, anh ăn cơm bên Quân Nhã xong mới về." Trần An Tu ngầm lắc đầu, cô bé này sao vẫn chưa hết hy vọng, "Nếu không còn gì nữa thì anh đi đây, muộn rồi." Với chuyện này, một người đàn ông như y cũng khó khuyên bảo.
Khuất dưới bàn lễ tân, bút ký tên trong tay Tưởng Dao ra sức nhấn xuống bản đăng ký, lúc ngẩng đầu lên, cô vẫn cười hết sức dịu dàng, "Anh Trần có biết anh trai em và chị Mai Tử sắp cưới không?" Đối với chuyện quá khứ giữa ba người, cô cũng biết sơ sơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...