98| Gặp Lục Giang Viễn

146 1 0
                                    

Hà Văn Kiệt vừa nói vậy, những người xung quanh cùng quay đầu lại khinh bỉ nhìn hắn, mặc dù có người cũng thầm nghĩ như vậy, nhưng Hà Văn Kiệt nói toạc móng heo ra thật làm mất mặt người ta.

“Tớ không có ý đó đâu An Tu, cậu đừng nghĩ nhiều, tớ chỉ thấy quần áo nhãn hiệu này, ngắm thì còn được chứ mua thì đốt tiền quá, chi bằng cứ mua hàng fake loại một, chất lượng cũng tương tự mà giá lại rẻ hơn nhiều.”

Trần An Tu biết tính Hà Văn Kiệt, từ hồi học với nhau đã vậy, con người không xấu, nhưng có lúc vô tâm vô tư quá, nói năng không suy nghĩ gì hết nên y cũng không giận, “Giờ vẫn chưa kết hôn mà, cứ sống như vậy thôi.”

Người ta đã cho mình bậc thang để bước xuống, đương nhiên Hà Văn Kiệt sẽ làm theo, hắn cười nói, “Tiêu hết tiền là toi đấy, sau này còn phải nuôi vợ con, bây giờ vật giá mắc như vậy, không cân nhắc trước là không được đâu.”

Trần An Tu không trả lời thẳng về câu nói hàng fake loại 1 kia, nhưng thái độ bình tĩnh của y đã trả lời thay cho vấn đề, căn bản không cần phải chứng minh làm gì hết, tranh cãi nhiều hóa ra lại mất giá. Bạn học chung quanh cũng cảm thấy điểm ấy, thầm nghĩ người này cũng không đại gia như họ tưởng, cuộc sống không được như ý nhưng vẫn luôn phóng khoáng.

Hà Văn Kiệt là người hay đắc tội với người khác vì lỡ miệng, chẳng mấy khi lại được Trần An Tu bỏ quá cho, hắn nhẹ lòng hẳn, nói với mọi người như thể chia xẻ được bí mật gì đó, “Mọi người đoán thử xem, tớ vừa gặp ai nào?”

Tất cả mọi người đều lắc đầu, nói không biết.

“Minh Hiểu Tĩnh, mọi người còn nhớ không?”

Người này thì Trần An Tu có ấn tượng, đó là một cô bạn không cao không thấp, không béo không gầy, không hẳn là đẹp nhưng cũng không xấu, thành tích học tập bình thường, cũng không phải người hoạt động sôi nổi trong lớp. Dù vậy, cô ấy vẫn có hai điểm để người ta chú ý đến, một là cô ấy biết thêu hoa, hai là cô ấy có một người ba quyền cao chức trọng. Hồi họ học cấp 3, kiểu thêu chữ thập vừa mới nổi lên, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích thêu kiểu này, giáo viên trông rất chặt nên cứ hở ra là các cô ấy lại lén thêu một hai mũi. Thế nhưng, Minh Hiểu Tĩnh không thêu kiểu đó, cô thêu hoa thật trên mảnh vải bình thường, hình thêu rất đa dạng. Có một khoảng thời gian, cô ngồi cùng dãy với Trần An Tu, y thấy cô ấy thêu cái gì đó trông rất là đẹp, nhưng hai người cũng không quen thân lắm. Sau khi học hết cấp 3, Minh Hiểu Tĩnh liền ra nước ngoài. Ba cô là quan lớn trong bộ đội, có rất nhiều người trong lớp đều biết việc này.

Thế là bên cạnh có người hỏi luôn, “Sao cậu lại gặp cô ấy? Bây giờ cô ấy thế nào?”

Hà Văn Kiệt nói, “Thay đổi nhiều lắm, cảm giác đẹp hơn trước không ít, con người cũng hào phóng hơn. Nghe cô ấy bảo, gần đây vừa mới đính hôn, lần này về nước là định mở tiệc cảm ơn mấy người bạn.”

“Hình như người ta không cùng cấp độ với chúng ta. Sau này chắc cũng không đi lại gì đâu.”

Trước đây đều là bạn học nên giới hạn giữa đôi bên còn chưa rõ ràng, một khi đã ra xã hội thì sẽ xuất hiện rất nhiều sự khác biệt, người giống nhau sẽ càng dễ làm thân với nhau hơn, tạo nên một vòng tròn luân phiên, như Minh Hiểu Tĩnh và họ, như bọn Tưởng Hiên Lâm Mai Tử và Hà Văn Kiệt, hoặc như Trần An Tu, có lẽ không thuộc về bất kỳ một vòng tròn nào.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ