Ánh mắt nghi ngờ của Qúy Quân Hằng lẳng lặng lướt đến hai người, "Chú út, An Tu, thì ra hai người đã quen nhau rồi à, thế mà trước đây cháu còn muốn giới thiệu hai người với nhau cơ đấy. Đúng rồi, hai người quen nhau thế nào vậy?" Theo hắn thì hai người này thực sự rất khó có cơ hội gặp nhau.
"Chú út à, đây là sô cô la chú mang tới hộ cháu sao? Nhiều như vậy à? Vậy cháu giữ lại một hộp nhé, phần còn lại để An Tu mang về cho Tấn Tấn."
"An Tu, cậu có muốn nếm thử một viên không? Cho cậu viên sô cô la Provence màu cam..."
Qúy Quân Hằng tự biên tự diễn được một lát rồi mà hai người khác trong phòng cũng không thèm phụ họa cho hắn, hắn cũng không giả vờ nổi nữa, sóng ngầm giữa hai người này cuộn trào mãnh liệt, hắn muốn lơ cũng khó, vẻ mặt chú út từ đầu đến cuối cũng không thay đổi gì nhiều, còn An Tu, tuy ban đầu khiếp sợ một lát nhưng đến giờ đã không thể hiện biểu cảm gì, nói là bình tĩnh cũng không thỏa đáng lắm, bởi vì hắn rõ ràng thấy sự kinh ngạc trong mắt An Tu vẫn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ là bị y kiềm nén. Giữa hai người này rốt cuộc có chuyện gì nhỉ?
Trần An Tu che nửa trán một lát, lúc bỏ tay ra, trên mặt đã trưng lên nét cười ung dung tự tại thường thấy, "Chỗ này là cho Tấn Tấn sao? Để cậu tiêu pha phung phí rồi, vậy tớ không khách sáo với cậu nữa." Vừa nói, vừa nhận lấy tất cả túi quà như không biết khách sáo là cái gì.
"An Tu." Qúy Quân Hằng thấy y xách đồ ra ngoài, gọi y một câu theo bản năng.
Trần An Tu tặng miễn phí một nụ cười chói lóa, lắc thứ trong tay, nói, "Tớ vẫn chưa ra đến ngoài cửa mà, không phải cậu đã hối hận nhanh vậy chứ? Qùa đã tặng người ta không thể đòi lại đâu đấy."
"Đã nói là cho Tấn Tấn rồi, tớ có gì để hối hận đâu?"
Trần An Tu nhìn hắn với vẻ mặt 'tất cả mọi người đều hiểu', nói, "Thực ra, cậu muốn thì cứ nói thẳng ra, cũng không phải tôi không để lại cho cậu một hộp." Nói xong, hào phóng lấy ra một hộp nhỏ từ trong túi quà đặt lên bàn cho hắn, "Đấy, cái này cho cậu, đừng có nói tớ keo kiệt."
"An Tu..." Qúy Quân Hằng cười khổ.
"Tớ vẫn chưa mắc chứng hay quên, không cần gọi tên tớ mấy lượt như thế chứ, còn chuyện gì khác nữa không?"
Qúy Quân Hằng lắc đầu.
"Lần này tớ đi thật đấy. Đừng nhớ tớ quá nhé."
"Cuối tuần muốn mang người tới chỗ cậu ăn cơm, có chỗ không vậy?" Qúy Quân Hằng lại nói thêm một câu.
"Nể tình sô cô la, đặt trước cho cậu một chỗ."
"Vậy tớ cảm ơn trước."
Trần An Tu giơ cao tay trái lên, vẫy vẫy ở đằng sau, ý bảo y nghe thấy rồi. Lúc đi qua bên cạnh Chương Thời Niên, bước chân hơi chậm lại, sau đó thờ ơ đi qua, Chương Thời Niên đưa tay kéo y, y khẽ nghiêng người né tránh.
Qúy Quân Hằng nhìn Trần An Tu đi rồi, quay đầu hỏi Chương Thời Niên, "Chú út, chú uống trà hay cà phê? Để cháu bảo thư ký Vu mang vào, đúng lúc cháu có chuyện cần bàn với chú..."
![](https://img.wattpad.com/cover/121871700-288-k595549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...