"Băng hỏa lưỡng trọng thiên" (1), đó chính là cảm giác lúc này của Trần An Tu, thân dưới là nước lạnh, thân trên là cái hôn nóng bỏng, "Tôi dám chắc, nếu như còn tiếp tục nữa thì ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bị cảm cúm."
Ngón tay Chương Thời Niên men theo bờ eo xinh đẹp của y trượt đến gò mông cao cao, nghe y nói vậy, mỉm cười rồi hỏi, "Cho nên?"
"Cho nên?" Trần An Tu đảo mắt một cái, đột nhiên quỳ gối xuống, công kích nửa thân dưới của hắn, Chương Thời Niên nhạy cảm né tránh, Trần An Tu nhân cơ hội xoay thắt lưng, trốn khỏi người hắn.
"Cho nên dừng được rồi đấy." Gió đêm vừa thổi qua, Trần An Tu đã hắt xì liền ba bốn cái, y lạnh thật rồi đấy.
Chương Thời Niên đứng dậy theo, phủi nước dính trên quần áo, "Chỗ tôi vẫn còn mấy bộ quần áo để thay của cậu."
Hôm nay cũng chỉ có thể như vậy thôi, với cái dáng vẻ chật vật hiện giờ muốn vào khách sạn nghỉ là không thể nào.
Lúc họ về đã là gần 3h sáng, trong phòng khách TV vẫn còn bật, Tấn Tấn nắm chặt điều khiển ti vi trong tay, đang nằm ngủ trên sô pha.
"Ba?" Vừa có tiếng động, Tấn Tấn đã dụi mắt tỉnh dậy.
Trên người Trần An Tu ướt sũng, cũng không tiện ôm bé nên chỉ xoa tóc bé thôi.
"Tấn Tấn, sao không lên trần ngủ?" Đây là Chương Thời Niên hỏi, hắn có chuẩn bị phòng trên trần cho Tấn Tấn.
Tấn Tấn nhìn quần áo hai người, nhăn nhó hỏi, "Ba với chú đi đâu vậy? Đi đánh nhau sao?"
Đúng là đánh nhau thật, nhưng loại chuyện mất mặt này không thể nói thẳng với con trai được, nhìn Tấn Tấn lại nghĩ tới cậu út, nói là không quan tâm nhưng sao có thể phớt tỉnh hẳn được. Loại tâm tình phức tạp hiện giờ của y, không phải đương sự thì không thể nhận thức được hết, "Tấn Tấn, đi ngủ trước đi con, lát nữa ba lên."
Hai người quần nhau một hồi sảng khoái nhưng hậu quả cũng khá khách quan. Sau khi tắm xong, hai người bôi thuốc cho nhau trong phòng khách, vết thương không nặng, nhưng có nhiều dấu xanh tím.
Sau lần Chương Thời Niên xoa rượu thuốc cuối cùng trên vai, Trần An Tu vỗ bẹt một cái, nói, "Được rồi, tôi tới phòng Tấn Tấn ngủ, anh cũng đi ngủ sớm đi."
"Đi đi." Chương Thời Niên đứng dậy đến chỗ quầy rượu tự rót một ly whisky rồi ngồi trở lại chỗ.
Trần An Tu đi được hai bước lại đảo lại, ngồi xổm bên hắn, tùy ý vịn tay ghế sô pha, hỏi rất nghĩa khí, "Không phải hôm nay anh cũng có tâm sự chứ? Đã trễ thế này rồi mà còn uống rượu? Mọi người đều từng là anh em, anh giúp tôi một lần, tôi cũng giúp anh một lần. Tuy không đủ trình độ làm bác sĩ tâm lý, nhưng miễn cưỡng cũng là một người có thể lắng nghe.
Từng là anh em? Quan hệ vớ vẩn gì vậy? Nghe lời người này nói, sức chịu đựng của con tim không mạnh cũng không được, "Cậu muốn biết?"
"Anh muốn thì tôi liền nghe thôi, không nói gì thì thôi."
Chương Thời Niên ngửa đầu uống một ngụm rượu, lúc Trần An Tu không đề phòng liền ra tay giữ lấy gáy y, mạnh mẽ đưa rượu qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomansaThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...