133| Đổi cách xưng hô.

94 0 0
                                    

Trần An Tu vừa nhắc đến cái tên Quách Vũ Thần, Trần Thiên Tình càng khóc to hơn.

Trần An Tu nghiến răng nói, "Anh biết ngay là nó mà." Sau đợt nghỉ hè năm ngoái, Tình Tình đã đề nghị chia tay với Quách Vũ Thần, nhưng hai đứa học cùng một trường, thường xuyên gặp mặt nhau nên cũng không thể rũ bỏ quan hệ ngay được. Trước đó Tình Tình từng nhắc qua điện thoại, Quách Vũ Thần vẫn chưa hết hy vọng, thường tới quấy rầy con bé. Trần An Tu vốn đã muốn tới Bắc Kinh nói chuyện với Quách Vũ Thần, cảnh cáo thằng đó không nên quấy rầy em gái y, nhưng Tình Tình bảo vẫn có thể đối phó được, vì tôn trọng quyết định của Tình Tình nên y mới không đến đấy.

"Anh..."

"Tình Tình đừng khóc, nó làm gì em? Có phải em bị nó bắt nạt không?" Trần An Tu nói đến từ 'bắt nạt' này là có ý khác, y nghe Tình Tình khóc thảm thiết như thế, có vẻ không phải việc nhỏ, mặc dù em gái y hồi nhỏ hay khóc, nhưng lớn rồi nó vẫn chưa từng khóc ghê như thế.

"Không đâu anh, là người nhà anh ấy."

Trần Thiên Tình cứ khóc mãi trong điện thoại, lời nói cũng đứt quãng, nhưng Trần An Tu vẫn nghe hết được câu chuyện. Nói đơn giản thì Tình Tình bị người ta đánh ở cổng chỗ làm, còn mắng cô là kẻ thứ ba chen chân vào mối tình của người ta, "Em biết Quách Vũ Thần đã đính hôn, nhưng chúng em vốn đã chia tay từ lâu."

Trần An Tu biết chỗ Tình Tình đang thực tập hiện nay là do thầy hướng dẫn của con bé giới thiệu, là một đơn vị nhà nước có phúc lợi rất tốt. Lúc Tình Tình kể với người nhà, ba mẹ còn vui lắm. Đối với con gái, họ chỉ mong nó được sống yên ổn. Công chức là lựa chọn tốt nhất, nhưng càng làm trong chính phủ thì người ta lại càng chú trọng tới danh tiếng. Người tìm đến chỗ làm đánh người này, thủ đoạn thật độc ác, đây không phải là muốn phá hủy tương lai của con bé sao?

Trần An Tu cố kiềm ý muốn giết người, "Quách Vũ Thần nói sao?"

"Anh ta nói không biết chuyện này, phải về nhà hỏi đã, đến giờ vẫn chưa có tin tức, nhưng mà hôm nay chủ nhiệm đã tới tìm em nói chuyện, việc thực tập ở đây có lẽ phải kết thúc sớm." Kết thúc sớm tức là khả năng được giữ lại không nhiều, "Anh, không làm ở đây em cũng có thể tìm chỗ khác, nhưng thực sự việc kia em chưa từng làm."

"Anh biết mà Tình Tình, em không phải kiểu người như thế."

"Anh, em nghĩ bây giờ thực sự không thể kiên trì nổi nữa, ngày nào ở chỗ làm cũng có người chỉ trỏ em. Em lại không dám kể với ba mẹ, bây giờ sắp đến Tết rồi, ba mẹ sẽ lo lắng lắm."

"Tình Tình, em đừng nghĩ lung tung, xảy ra chuyện gì thì vẫn còn anh, anh là anh trai em cơ mà. Em chờ anh hai ngày, anh thu dọn rồi sẽ tới Bắc Kinh đón em." Tình Tình từ nhỏ đã học giỏi, ở trường được thầy cô bạn bè yêu quý, ở nhà thì được họ thương yêu, vẫn chưa từng trải qua tổn thương nặng nề nào. Bây giờ mới ra xã hội đã gặp phải chuyện này, Trần An Tu rất sợ con bé sẽ nhất thời luẩn quẩn trong lòng.

"Anh..." Trần Thiên Tình rất muốn bảo anh không cần tới, nhưng bây giờ cô đang trong hoàn cảnh này, thực sự rất muốn có một người thân ở bên."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ