130| Ngả bài

83 0 0
                                    

Giọng Lục Giang Viễn hết sức bình thản như chỉ đang nói về thời tiết hôm nay, nhưng nội dung thì hoàn toàn khác hẳn. Người luôn kiên trì không chịu kết hôn mà tự dưng lại xuất hiện một đứa con trai, mà đứa con trai này tuổi còn chẳng nhỏ, kiểu gì thì Lục Tri Viễn nghe xong cũng thấy bối rối. Hắn từ từ ngẫm nghĩ để tiêu hóa tin tức này rồi mới hỏi, "Con trai ruột? Ý chú là, chú có một đứa con trai ruột ở Lục Đảo?"

"Đúng là thế đấy." Lục Giang Viễn đáp lại không hề do dự.

Lục Tri Viễn trầm tư rồi đáp, "Tôi thấy chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này."

"Anh hai, em cũng đang có ý đó, chúng ta tìm một nơi để nói chuyện đi."

"Buổi chiều trong bộ vẫn còn một cuộc họp quan trọng, anh nhất định phải tham gia, hay là buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm?"

Lục Giang Viễn cười nói, "Được, vừa khéo mấy hôm trước có người giới thiệu cho em một nhà hàng mới mở ở Côn Minh, hình như cũng gần chỗ anh họp, để em bảo Ngô Đông đặt chỗ trước."

Lục Giang Viễn đứng dậy gọi điện, Lục Tri Viễn nói với Lục Triển Triển rằng, "Bây giờ con vẫn đang bị thương, bên trường học ba đã bảo thư ký Triệu qua thông báo rồi, những chuyện khác tạm thời đừng nghĩ tới, cứ nghỉ dưỡng cho tốt đi, còn về chuyện bên Lục Đảo kia.... sau khi nói chuyện với chú ba của con xong, ba sẽ bảo người ta đi tra rõ."

"Ba, có phải ba không tin lời con nói không?" Cậu ta có thể nhận thấy lời ba nói không còn quyết đoán như trước.

Lục Tri Viễn dịu giọng đáp, "Ba biết con là một đứa con ngoan, nhưng tình hình bây giờ có thay đổi, ba cần nói chuyện với chú ba con, đừng nghĩ gì nhiều."

Lục Triển Triển cắn môi suy nghĩ, biết bây giờ có nói nhiều cũng vô ích nên miễn cưỡng vâng lời.

Gần đến trưa, bảo mẫu nhà họ Lục tới đưa cơm, Lục Tri Viễn và Lục Giang Viễn cùng rời khỏi đây. Lúc Lục Giang Viễn xoay người khép cửa lại, thấy Lục Triển Triển nhìn chằm chằm về phía này thì chỉ nhìn lướt một cái rồi nói, "Nghỉ ngơi cho tốt."

Theo bản năng, Lục Triển Triển cũng khẽ nhếch khóe miệng cười đáp lại, nhưng nhếch được nửa chừng thì phát hiện Lục Giang Viễn nói xong câu đó đã sớm quay người đi mất, rõ ràng không cần cậu ta đáp lại. Từ nhỏ cậu ta đã có phần sợ người chú này, mặc dù chú ấy chưa từng khắt khe với cậu ta, thậm chí quan hệ cũng khá là tốt đẹp, nhưng cậu vẫn thầm sợ người này.

Từ sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, ngoài mấy ngày lễ Tết quan trọng trong một năm ra thì mấy cuộc tụ tập trong nhà, chú ba rất ít khi tham gia, thi thoảng trở về, chú cũng không nói mấy. Lúc những người họ hàng khác đều tụ tập ở phòng khách tán gẫu, chú thường đọc sách dạy chơi cờ trong phòng chú. Kỹ năng chơi cờ của chú ba rất tốt, nhất là về cờ vây và cờ vua. Có mấy lần cậu ta còn từng thấy chú ba đang khắc cái gì đó, nhưng chưa ai từng thấy thành phẩm, không biết có phải là khắc xấu nên vứt hay không. Nhưng kể cả như vậy, sự tồn tại của chú cũng chẳng hề bị sao lãng. Mỗi khi trong nhà có quyết định trọng đại, bác cả và bố nhất định sẽ hỏi ý của chú ba, bởi vì chú có đủ sự bình tĩnh và sức phán đoán. Cứ nhìn từ kết quả sau những quyết định đó là biết, những kiến nghị của chú ba phần lớn đều có tính kiến thiết và dự đoán.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ