194| Nhịp điệu đoàn viên

94 2 0
                                    

Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh trở về, đương nhiên là Trần An Tu rất vui, thế nhưng y bắt đầu đau đầu vì chuyện phân chia phòng ngủ. Nhân dịp cả nhà đang uống trà tán gẫu ở chỗ hai ông bà cụ Qúy, y bàn với Chương Thời Niên rằng, "Nên phân một phòng hay hai phòng cho ba với chú Lục?" Y vẫn đang băn khoăn.

Chương Thời Niên cười bảo, "Cứ chia một đi, nếu đến lúc đó Lâm tiên sinh không đồng ý thì chúng ta sẽ lại chia phòng khác." Lục Giang Viễn chắc không có ý kiến gì đâu.

"Vậy cứ quyết định thế đi." Hy vọng y không đẩy ba y vào hố.

Chăn chiếu đệm giường đã chuẩn bị sẵn, Trần An Tu chỉ cần dọn đồ vào là được. Nhưng khi Lâm Trường Ninh bước vào phòng, y thấy toàn bộ đồ vật đều có đôi có cặp thì rõ ràng có sửng sốt. Trần An Tu nhìn sắc mặt ba y, thấy ba y không lên tiếng liền nghĩ rằng ba y không phản đối. Lục Giang Viễn vào sau lại hoàn toàn bình thườn, dường như đây là một việc cực kỳ bình thường vậy. Điều này làm Trần An Tu thở dài mọt hơi, y vui vẻ nghĩ, xem ra hai người này đã về bên nhau rồi.

Y không biết vừa mới đến tối, Lục Giang Viễn luôn bị Lâm Trường Ninh đá sang một bên rồi.

Tấn Tấn vừa về, đêm nay bé ngủ trong phòng hai ông bố.

"... Nói thế tức là bọn trẻ kia cũng không xử tệ với con."

Cậu bé gối lên cánh tay ba, giọng kể như thể mang theo chút hồi ức, "Ban đầu đúng là bọn chúng có xa lánh con, chúng không biết con mà, nhưng chúng biết ba lớn, ngày nào bọn con cũng ăn cơm cùng nhau, cứ dần dần mối quan hệ mới tốt hơn thôi. Chỗ ông Chương rất lớn, bọn con có thể cùng cưỡi ngựa, bơi lội, giữa chừng còn cùng nhau đi du lịch một lần nữa. Đúng rồi, con còn học được cách lướt sóng rồi đấy.

"Bảo sao ba thấy đen đi nhiều thế, hóa ra là thành tích vui chơi ở đó. Sức khỏe của ông Chương khỏe mạnh chứ?"

Tấn Tấn gật đầu, "Họ còn bảo lúc nào ba rảnh thì mang theo Mạo Mạo qua chơi."

"Được rồi, lúc nào rảnh chúng ta sẽ đi."

Tấn Tấn trở mình một cái, dựa sát vào Trần An Tu, "Ba, con kể với ba chuyện này, lúc bọn con đi du lịch, có gặp phải một người rất lạ..."

Hai cha con đang nói đến đây thì Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo đã tắm rửa sạch sẽ trần truồng đi vào. Mạo Mạo rõ ràng chẳng hiểu gì, nhưng cứ đòi chui vào giữa hai người. Tấn Tấn cố ý dán sát vào người ba không cho bé cướp được vị trí của mình, Mạo Mạo chỉ có thể chổng mông lên trời kẹt trong cái khe giữa hai người.

Chương Thời Niên đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ của ba người liền đưa tay bế Mạo Mạo lên, "Bé mập, nói cho ba biết thế này là sao vậy?"

Mạo Mạo ấm ức quay đầu nhìn ba với anh đang nằm cạnh nhau, "Ya..."

Chương Thời Niên buồn cười, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc hỏi bé, "Hai người họ không để ý tới Mạo Mạo sao?"

Mạo Mạo dúi đầu vào lòng Chương Thời Niên.

Chương Thời Niên sờ cái đầu cũng không lấy gì làm nhiều tóc của bé, "Vậy Mạo Mạo với ba ngủ ở bên cạnh. Mạo Mạo gọi ba ba, ba ba..."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ