58| Uống rượu chỉ tổ hỏng việc

178 5 0
                                    

Trần An Tu và Trần Thiên Vũ lái xe xuống núi, đến nhà Ôn Khải, sau đó ba người dựa theo địa chỉ đến chỗ hẹn. Vừa xuống xe, Trần An Tú đã sững sờ, quán bar "Kim Đỉnh" to tướng này mà là bình thường sao?

"Vọng Vọng, em chắc chắn là ở đây chứ?" Dù ít đến những nơi như thế này, nhưng nhìn mức độ phô trương, Trần An Tu cũng biết đây là một câu lạc bộ xa hoa.

Hiển nhiên Trần Thiên Vũ cũng có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn về phía Ôn Khải đi sau cùng.

Ôn Khải lắc thân hình đầy thịt đi lên bậc cầu thang, "Mới mấy ngày không đến, chỗ này đã trở thành câu lạc bộ từ bao giờ thế? Ngô Quân nói được thăng cấp làm quản lý ca tối, tôi cứ tưởng là một quán bar nho nhỏ thôi, không ngờ tên nhóc này giỏi thế." Đánh giá xung quanh, giọng hắn có phần chán nản, "Sớm biết thế này tôi đã lái chiếc Mercedes ông già nhà tôi mới mua rồi, chiếc CC (1) của mấy cậu để đây thật là giảm giá trị quá." Nhìn sơ qua, xung quanh có không ít những chiếc xe tốt giá trị lên đến trăm vạn, đến ngay cả người hướng dẫn xe ra vào cũng toàn là những cô xinh xinh mặc đồng phục.

(1)CC: là 1 dòng xe ô tô của tập đoàn Faw, một trong 5 hãng sản xuất ô tô lớn của Trung Quốc. Chiếc xe này có giá tầm từ 19.57 vạn tệ – 27.38 vạn tệ (~ 674 – 943 triệu)

Trần Thiên Vũ vỗ vai hắn, "Được rồi, được rồi, ít nhất xe tôi để chỗ này cũng an toàn, không ai thèm nhìn, mau gọi điện cho Ngô Quân đi, nói chúng ta tới rồi, hỏi cậu ta xem chúng ta phải đến đâu, chỗ này lớn vậy không thể cứ tóm đại một người mà hỏi được."

Lúc này Trần An Tu cũng nhận ra, hóa ra đây cũng là lần đầu hai người này đến một nơi sôi động thế này.

Ôn Khải lấy điện thoại nói vài ba câu rồi cúp máy, "Ngô Quân bảo chúng ta vào đại sảnh, rồi đi về phía bên phải, quán bar nằm ở đó, những nơi khác đều chỉ dành cho hội viên, chúng ta không đi được. Sao lại chọn một nơi thế này chứ, muốn chơi cũng chẳng thoải mái."

"Có thể uống rượu là được , nghĩ nhiều thế làm gì, tới chỗ này rồi còn sợ không uống hết tiền của cậu ta sao, cho cậu ta hết khoe khoang." Trần Thiên Vũ nói.

Ôn Khải lập tức hung trí vỗ tay, "Đúng thế, anh, đi thôi, chúng ta vào xem, dù sao chúng ta cũng không tốn tiền." Thoắt cái đã lại hăng hái rồi.

Có lẽ vì thấy ba người bọn họ không giống khách thường đến đây, sau khi bọn họ vào cửa bảo vệ rất để ý, nhất là hai anh em họ Trần, nhưng cũng không gây khó dễ gì đã cho qua.

Thuận lợi vào cửa, Ôn Khải cười nói, "Thời buổi này đẹp trai còn tốt hơn là có thẻ hội viên."

Không khí trong quán bar tốt hơn Trần An Tu tưởng, có lẽ vì bây giờ còn sớm, ít người, nơi đây không hề ồn ào, ngay cả âm nhạc cũng thuộc thể loại nhẹ nhàng, một cô gái mặc váy dài giọng khàn khàn cô đơn đứng trên sân khấu hát một bài ca xưa.

Ngô Quân có gương mặt chữ điền, khóe miệng có một nốt ruồi nhỏ, bề ngoài và chiều cao đều thuộc loại trung bình, có lẽ vì phải giao tiếp nhiều nên nói năng khéo léo, nhìn thấy Trần An Tu liền hỏi, "Còn dẫn một anh đẹp trai đến nữa à."

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ