Lần đầu ra nước ngoài, ban đầu Tấn Tấn còn hưng phấn, nhưng lâu dần thì bé oải hẳn, Trần An Tu cũng muốn ngủ, nhưng y không hề thấy buồn ngủ chút nào, y không biết Chương Thời Niên bị thương ra sao, Qúy Quân Hằng cũng không biết rõ, nhưng y hiểu, nếu chỉ là một vết thương nhỏ râu ria thì Chương Thời Niên sẽ không cắt liên lạc, Qúy Quân Hằng cũng sẽ không nóng lòng đưa y và Tấn Tấn ra nước ngoài như thế.
Qúy Quân Hằng nhìn y an ủi, nhẹ giọng nói, "Còn năm sáu tiếng nữa, cậu cứ ngủ trước đi." Bạn học biến thành thím út, loại quan hệ này thực sự không phải xấu hổ một cách bình thường. Trước đây tuy cũng đoán được đại khái sự thực, nhưng chưa chắc chắn kết quả cuối cùng, lần này chú út bị thương, bà nội gọi điện tới thu xếp chuyện này, xem ra quan hệ của hai người này đã chắc rồi đây.
Trần An Tu gật đầu, điều chỉnh ghế ngồi, đeo miếng che mắt lên, chừng như sắp sửa đi vào giấc ngủ, y không muốn phụ ý tốt của Qúy Quân Hằng, hơn nữa đúng là y cần ngủ một giấc, chuyện tiếp theo đây không thể dự đoán được, y nên có đủ tinh thần để đối phó.
Khi máy bay đáp xuống sân bay Heathrow London, Trần An Tu nhìn đồng hồ, hiện tại đang là hơn một giờ sáng theo giờ Bắc Kinh, nhưng ở đây xem chừng đang là buổi chiều.
Tấn Tấn nắm chặt tay Trần An Tu, nhỏ giọng nói, "Ba ơi, có nhiều người nước ngoài quá."
Trần An Tu cầm va ly hành lý của họ, cười cười nói, "Đây là nước ngoài, đương nhiên phải có nhiều người nước ngoài rồi." Trước đây chỉ được nhìn trên TV còn không thấy gì, giờ ra nước ngoài thật rồi, đứng trong một đám người như vậy, thật khó mà quen cho nổi.
Qúy Quân Hằng ở bên cạnh đã gọi điện xong, qua nói với hai cha con họ, "Đi thôi, người đón tiếp đã tới rồi."
Tài xế là một người da trắng vóc dáng cao to, tuổi không rõ lắm, sau khi lễ phép chào hỏi thì chỉ chuyên tâm lái xe.
"Bây giờ hắn đang ở đâu?" Trần An Tu thấy Qúy Quân Hằng nói chuyện điện thoại xong liền hỏi hắn một câu.
"Vẫn nằm trong viện. Bây giờ chúng ta sẽ tới đó luôn." Qúy Quân Hằng dùng tiếng Anh nói chuyện mấy câu với tài xế kia.
Biết lần này ra nước ngoài là vì ba lớn xảy ra chuyện nên Tấn Tấn cũng không hăng hái lắm, bé chỉ im lặng dựa vào lòng Trần An Tu.
Tới bệnh viện, tìm được phòng bệnh, đẩy cửa đi vào, nhìn bóng dáng nhắm mắt nghỉ ngơi bên ban công vẫn quen thuộc như thế, ánh mặt trời buổi chiều trải một tầng vàng rộm trên người hắn, trông người vẫn bình thản yên tĩnh, Trần An Tu thả lỏng người hẳn, đã lâu không được nghỉ ngơi tốt, cộng thêm cuộc hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, y bám lấy cửa đứng, lúc này mới thấy người uể oải, bụng hơi nhói đau, chân run rẩy không vững.
"Chú út." Qúy Quân Hằng đi vào trước, gọi một tiếng.
Chương Thời Niên nghe vậy đứng lên, quay đầu lại cười, "Quân Hằng, sao cháu cũng tới?"
"Chú út, chú bị thương ở đâu?" Bây giờ nhìn có thấy sao đâu nhỉ.
Nhưng Trần An Tu đứng đằng sau Qúy Quân Hằng lại phát hiện, tay hắn đưa qua đưa lại trước mặt Chương Thời Niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomantizmThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...