Vệ Lâm càng ngồi trong phòng làm việc càng thấy không ổn, sao lại có linh cảm không tốt thế này nhỉ? Tài liệu trên bàn càng xem càng không vào, hắn cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên giá định đi sang phòng làm việc của Qúy Quân Hằng. Thư ký ngoài cửa thấy hắn ra ngoài liền đứng dậy chào, "Vệ tổng...."
Vệ Lâm ngắt luôn nửa câu sau, "Tôi sang phòng Qúy phó tổng, có việc gì thì cô cứ vào trong đó tìm tôi."
Thư ký đã quen với việc này, cô biết hai người này là bạn từ nhỏ, từng đi du học cùng nhau, cùng gây dựng công ty, tình cảm cũng chẳng thua kém anh em ruột là bao.
Qúy Quân Hằng đang nói chuyện điện thoại, nghe thấy có người chưa thèm gõ cửa đã xông vào, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Dùng mắt ra hiệu cho đối phương bình tĩnh lại, hắn tiếp tục nói chuyện với phía bên kia, "Vâng, con biết rồi, mẹ cứ làm gì thì làm đi, qua hai ngày nữa con sẽ về, vâng, có gì về rồi hẵng nói." Rốt cuộc đã nói xong, Qúy Quân Hằng thở dài một hơi, ngả người lên ghế dựa đằng sau.
Vệ Lâm đi qua, nhấc chân ghế mông ngồi lên bàn làm việc, hỏi, "Điện thoại của cô Chương đấy à?"
Qúy Quân Hằng sờ lấy hộp thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, rút lấy một điếu, muốn thả lỏng tinh thần, "Ngoại trừ mẹ tôi còn ai vào đây được nữa, hở ra là lại hỏi tôi với Lý Diệu Nhã phát triển thế nào rồi, cứ như thể muốn tôi và cô gái kia kết hôn ngay lập tức mới được ấy."
Vệ Lâm thờ ơ hỏi, "Không phải cậu và Lý Diệu Nhã đang phát triển rất tốt sao?"
Qúy Quân Hằng hít sâu một hơi, nhướn mắt nhìn hắn, "Cậu biết rõ còn hỏi, tôi và cô ấy có mấy qua lại, người khác không biết thì thôi, chẳng lẽ cậu còn không biết?" Đã chia tay nhiều năm thế rồi, nào có dễ quay lại được?
Vệ Lâm kẹp hai ngón tay lấy đi điếu thuốc của hắn, đặt vào miệng mình hít một hơi, "Nhưng chú Qúy và cô Chương đều rất thích cô ta."
"Từ nhỏ cô ta đã biết cách làm người lớn hài lòng rồi."
Vệ Lâm nhíu mày, nói bằng giọng điệu thâm trầm, "Cho nên phải có một lý do hoàn hảo."
"Người như cô ấy, có thể có điểm yếu gì đây. Kể cả có, đợi đến khi cậu nắm được, nói không chừng tôi đã bị bắt cưới cô ấy rồi." Tình cảm không có, miễn cưỡng ở bên nhau cũng vô nghĩa, "Thôi, nói sau vậy, chuyện cậu nói về cô ấy với chú út là cậu tận mắt thấy chứ?"
Vệ Lâm đảo mắt đến giá sách mới mua thêm trong phòng làm việc của Qúy Quân Hằng, "Không tận mắt thấy nhưng cũng chẳng khác là mấy."
Biểu hiện này của Vệ Lâm có thể giấu được người khác chứ sao qua mắt được Qúy Quân Hằng biết hắn mười mươi chứ. Qúy Quân Hằng túm lấy hắn, kéo qua, hỏi, "Đệt mợ, thế nào gọi là chẳng khác là mấy, tôi còn gọi điện cho An Tu đấy."
Vệ Lâm hơi đổi sắc mặt, "Bạn bè quen giữa chừng thôi, cậu còn đối xử tốt với y hơn cả tôi đấy."
Qúy Quân Hằng bực bội đáp, "Cậu ấy khác với chúng ta, cậu ấy không hiểu những quy tắc đó, cậu ấy không quen với giới chúng ta."
![](https://img.wattpad.com/cover/121871700-288-k595549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...