190| Mâu thuẫn không phải vấn đề chính

85 0 0
                                    

Trần An Tu đã ngâm mình trong nước một lúc lâu, về đến nhà cũng chưa kịp nghỉ ngơi, buổi tối hai người lại vận động kịch liệt một trận trong bếp, trong lúc làm tình Chương Thời Niên lại chẳng dịu dàng chút nào, một ngày trôi qua như thế, Trần An Tu cho dù có khỏe đến đâu cũng khó mà tiêu hóa nổi, thế nên đến tầm rạng sáng, y đã bị sốt.

Hôm nay, Chương Thời Niên khó yên lòng nên cả đêm cũng không ngủ ngon, khi người trong lòng có chút là lạ, hắn đã phát hiện rất nhanh. Hắn bật đèn bàn trên tủ đầu giường lên, mặt Trần An Tu rất đỏ, sờ lên nóng bỏng cả tay. Hắn xuống giường tìm được thuốc hạ sốt ở chỗ tủ TV nhà chính, rồi lại vào bếp rót ra một cốc nước sôi, "An Tu, tỉnh tỉnh nào, An Tu...."

Trần An Tu mở mắt ra, lúc này đầu y cứ mơ mơ màng màng, đã sớm quên chuyện cãi nhau trước đó của hai người, thấy Chương Thời Niên chỉ mặc áo ngủ ngồi bên giường liền tự nhiên hỏi câu, "Muộn thế rồi sao anh còn chưa ngủ, ngày mai không đi làm sao?" Giọng nói không hiểu sao lại khàn khàn khó chịu, trong miệng ngay cả ít nước bọt để nhấp môi cũng không có, y bắt đầu ho khan hai tiếng, "Sao trên người tôi lại mệt thế này."

Chương Thời Niên biết đây là nguyên nhân y bị sốt nên dìu y dậy dựa vào vai mình, bưng cốc nước tới đút cho y uống một nửa rồi lại bóc ra hai viên thuốc hạ sốt đưa đến bên miệng hắn. Trần An Tu hồ đồ thì hồ đồ, nhưng thấy thuốc vẫn biết xoay đầu sang chỗ khác, y biết thứ này không thể ăn được.

Chương Thời Niên nhẹ giọng dỗ dành y, "An Tu ngoan nào, em đang bị sốt, uống thuốc xong là khỏi thôi."

"Bảo làm sao mà người tôi mệt thế, lại còn rét run lên từng đợt nữa." Y nói thế, nhưng cũng không có ý định há miệng.

Chương Thời Niên dỗ dành một lúc lâu cũng không thấy có hiệu quả, biết lúc này không thể mềm lòng dung túng y được liền cậy miệng y ra nhét vào, thấy y định nhè ra liền nói, "Nếu em không uống thuốc, để lây cho Mạo Mạo thì làm sao đây? Hai người chuẩn bị cùng đi tiêm sao?"

Trần An Tu nghe thấy sẽ lây cho Mạo Mạo nên mới miễn cưỡng để Chương Thời Niên đút cho nửa cốc nước.

"Còn uống nữa không? Để anh rót cho cốc nữa."

"Thôi, có phải trời sắp sáng rồi không, tôi không muốn nhúc nhích tẹo nào, ngủ thêm lúc nữa đi." Y nghe thấy từ cái cây trong sân truyền đến tiếng chim hót, ở rèm cửa sổ cũng đã có tia nắng sớm chiếu vào, bóng cây cối in lờ mờ trên mặt rèm.

"Vẫn sớm, không cần sốt ruột." Chương Thời Niên đỡ người nằm xuống, ôm một cuộn chăn dày hơn từ trong tủ ra.

Chăn đắp lên người, Trần An Tu liền lầu bầu một tiếng, "Cái chăn này nặng thế." Ôm eo Chương Thời Niên, một chân thì gác lên người người ta y như gấu túi vậy, có lẽ thuốc hạ sốt có hiệu quả nên y chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Giữa mùa hè, dù sáng sớm có hơi lạnh nhưng đắp cả giường đầy chăn dày nặng trình trịch tuyệt đối không phải chuyện gì thoải mái, hơn nữa trong lòng lại còn ôm một cái lò sưởi nóng hầm hập, Chương Thời Niên nằm xuống không bao lâu thì người đã đổ mồ hôi ra, quần áo dính nhớp trên người rất khó chịu. Hắn vén góc chăn để cho gió luồn vào, đến khi sắc trời bừng sáng, Trần An Tu mới đổ mồ hôi ra, Chương Thời Niên sờ trán y, nhiệt độ đã hạ xuống.

Nông gia nhạc tiểu lão bảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ