Lúc Lục Giang Viễn đi ra ngoài nghe điện thoại, cả nhà đang trêu Mạo Mạo, nguyên nhân chính là bởi quả quýt mà bé được cho ở nhà họ Lý ngày hôm qua vẫn chưa được bỏ đi, mà bé cũng chẳng cho ai, Lâm Trường Ninh và Chương Thời Niên đều ra mặt cả mà cũng không hề có chút tác dụng nào, Trần An Tu tự nhận mặt dày, "Nhìn đây." Y cảm thấy mình mà đã ra trận thì chắc chắn sẽ thành công thôi, "Mạo Mạo ngoan, con cho ba xem quả quýt trong tay con nhé, ba chỉ nhìn một cái thôi, rồi ba sẽ trả lại cho con."
Ai ngờ Mạo Mạo không chịu nể mặt, trở mình một cái trong lòng Chương Thời Niên, hai bàn tay ôm khư khư trong lòng như thể sợ người khác cướp mất vậy.
Trần An Tu chán nản, trong cơn xấu hổ trước ánh mắt trêu ghẹo của mọi người, y cất cao giọng uy hiếp, "Chương Mạo Mạo."
Mạo Mạo quay đầu lại nhìn y một cái, miệng ya ya hai tiếng, tay ôm chặt quýt không buông, có lẽ biết trước mặt nhiều người như vậy, ba không thể làm gì được bé nên bé không hề biết sợ, cứ chui sâu vào lòng Chương Thời Niên, chỉ để lộ cái mông cho ba bé xem.
Lâm Trường Ninh ôm Tấn Tấn ngồi một bên xem trò vui, Chương Thời Niên cứ tủm tỉm cười mãi nhìn hai cha con nhà này chơi đùa.
Trần An Tu thấy tay mình không có mồi, vật nhỏ này chắc chắn sẽ không mắc câu nên y đi vào bếp lấy ra một quả cam to ra, vỗ mông Mạo Mạo dụ dỗ, "Mạo Mạo, con xem ba còn có quả to hơn này, chúng ta đổi đi?"
Mạo Mạo vừa nhìn thấy quả cam to hơn trong tay ba liền vui tưng bừng, đôi mắt vốn to tròn vo cười híp lại như thể trăng lưỡi liềm, bàn tay trái lắc lư vươn ra. Trần An Tu nhét quả cam vào trong ngực bé, nhưng chờ đến khi y đưa tay ra lấy quả quýt của Mạo Mạo thì Mạo Mạo chơi xấu, ôm chặt cả hai không buông.
Những người khác thấy vậy đều cười nắc nẻ, chỉ có Trần An Tu là giận, chọc lên cái mu bàn tay đầy thịt của Mạo Mạo, "Mạo Mạo béo, con đã mập như thế rồi mà vẫn muốn ăn mảnh, rốt cuộc con đã học được thói xấu này từ lúc nào hả?"
Chương Thời Niên cười níu người ba sắp nổi khùng này lại, "Được rồi, em nói nhiều thế Mạo Mạo cũng đâu có hiểu được, sau này cứ từ từ rồi dạy."
"Nó nào có không hiểu, rõ ràng tôi thấy nó trợn tròn mắt ngang bướng thì có."
Lúc này Tấn Tấn mới nhảy ra khỏi lòng Lâm Trường Ninh, vươn tay nói với Mạo Mạo, "Mạo Mạo, cho anh quả quýt đi."
Trần An Tu còn ghẹo, "Tấn Tấn, con đừng có mơ, Mạo Mạo là đồ ki bo, còn lâu nó mới chịu chia cho người khác."
Ai ngờ Mạo Mạo vừa nghe anh lên tiếng, lập tức cười híp mắt lật người qua, hai tay cầm không chắc, quả cam nhanh như chớp lăn xuống đất, Mạo Mạo sốt ruột đuổi mắt theo nhìn, "A a..." Mãi đến khi Tấn Tấn nhặt quả cam lên bé mới yên tâm, thế vẫn chưa hết, bé còn hưng phấn cầm quả quýt trong tay kia vỗ.
"Cho anh cả quả đấy nữa hả?" Tấn Tấn hỏi.
Mạo Mạo vừa thấy anh chìa tay tới, lập tức vui vẻ đưa ra, còn bập bẹ miệng với anh.
Trần An Tu tức suýt thì ngất, "Chương Mạo Mạo kia, con được lắm, sau này đừng có mơ mà ngủ với ba nữa, đừng có mơ ba sẽ ôm con, con thích tìm ai thì đi mà tìm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...