Do quá trình sinh đẻ coi như thuận lợi nên sức khỏe của đứa bé cũng khỏe mạnh, hơn nữa trong bệnh viện có nhiều nơi không tiện cho người ngoài tới thăm hỏi nên Trần An Tu chỉ ở lại Ninh Thế ba ngày là đã ra viện.
Sau khi sinh, chắc chắn đứa bé phải được bú sữa mẹ, nhưng Trần An Tu không có sẵn công hiệu đấy, vả lại chuyện này cũng từng có vài ca tương tự, bên bệnh viện đã có đối sách trước, Lâu Nam giúp liên hệ cho một cô bảo mẫu, tên là Từ Thiến, tuổi không lớn lắm, chỉ tầm 27, 28 tuổi thôi, ăn mặc cũng gọn gàng sạch sẽ.
"Đây là người cùng trong tộc chúng ta, cô ấy sẽ giữ bí mật. Tháng trước cô ấy vừa mới sinh một đứa bé trai, sống ngay trong khu bên cạnh nhà hai người đấy. Lúc chúng tôi liên hệ với cô ấy, cô ấy nói đồng ý giúp hai người hai tháng. Còn sau đó thì hai người phải tự tìm cách xử lý, tùy hai người thôi." Đây là nguyên văn câu nói của Lâu Nam.
Tốc độ lật sách ngày một chậm dần, Trần An Tu nằm trên giường đương lim dim buồn ngủ thì cửa phòng ngủ mở ra, y nghe thấy tiếng Từ Thiến nói chuyện với mẹ y ở dưới nhà vọng lên, "Hôm nay đứa bé ăn uống tốt lắm."
"Ngày nào cũng làm phiền cháu phải chạy sang bên này, sáng nay dì đã đi chợ mua nhiều thức ăn lắm, trưa nay cháu nhất định phải ở lại đây ăn bữa cơm với nhà dì."
"Dì Lâm, dì khách sáo với cháu làm gì, bây giờ cháu đang nghỉ đẻ, ở nhà một mình chăm con cũng buồn, mỗi ngày mang theo Minh Triệt sang đây cũng coi như giải sầu thôi mà."
"Được, thế dì cũng không khách sáo với cháu làm gì nữa, dì vừa bổ dưa đấy, ngọt lắm, cháu mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, đứa bé đang ngủ, để dì chuyển cho An Tu."
Vừa nghe thấy thế, cơn buồn ngủ vừa nhen nhúm của Trần An Tu thoắt cái đã tan biến, tối qua nó dày vò y cả đêm, mãi đến gần tảng sáng mới ngủ, bây giờ lại đưa cho y nữa? Nghe thấy tiếng mẹ y bước lên cầu thang, y vội kéo chăn trùm qua đầu.
"Tráng Tráng?" Mẹ Trần gọi thử một tiếng.
Trần An Tu nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy tiếng gọi, y không hề muốn chăm đứa bé, lát nữa thể nào nó cũng khóc ầm ĩ lên, vừa nghe thấy tiếng khóc của nó, y liền thấy nhức đầu.
"Tráng Tráng?" Mẹ Trần gọi thêm tiếng nữa.
Trần An Tu vẫn không lên tiếng.
Mẹ Trần còn không rõ về y ư, làm sao có thể ngủ như chết thế được, bà cúi người đặt đứa bé xuống bên cạnh y, vừa bực mình vừa buồn cười vỗ người y một cái, "Đừng giả vờ nữa, có ai làm ba như con không? Mẹ phải xuống dưới nấu cơm trưa, con trông nó đi, nó đang ngủ, lúc xoay người đừng đè lên nó."
Trần An Tu thấy không thoát được, đành xốc chăn lên, xị mặt kêu một tiếng đáng thương, chỉ vào hai mắt rồi nói, "Mẹ xem vành mắt con tím đen rồi này, mấy tối rồi con chưa được ngủ."
Mẹ Trần đương nhiên là đã thấy, không chỉ mỗi Tráng Tráng, ngay cả Chương Thời Niên cũng không được yên, bà ngủ ngay ở căn phòng đối diện hơi chếch với phòng ngủ của hai đứa, buổi tối sao lại không nghe thấy tiếng đứa bé khóc, tiếng ra ra vào vào của hai đứa chứ, nhưng làm cha mẹ, không phải đều thế cả sao? "Bây giờ đã biết nuôi con không dễ rồi chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...