Trần An Tu tự dưng nói một câu như thế, Tấn Tấn bị hoảng sợ giật thót người, ôm lấy cổ y, chui vào lòng y, rồi bé nhanh chóng phát hiện ra người nói là ba bé, lại ba chân bốn cẳng xốc chăn lên chui ra ngoài.
"Tấn Tấn..." Trần An Tu khẽ gọi bé một câu, vươn cánh tay kéo cơ thể ấm áp của bé lại.
"Sao ba không ngủ?!" Giọng Tấn Tấn nghe như thể chất vấn, có lẽ cảm thấy lời nói trong lòng để ba nghe được là một chuyện cực kỳ xấu hổ.
Dĩ nhiên là Trần An Tu không thể thừa nhận rằng y cố ý nghe trộm, bằng không với cái tính hục hặc, Tấn Tấn càng bực hơn thôi. Vả lại, y không muốn sống qua hai tháng chiến tranh lạnh với bé nữa, "Ba cũng vừa mới tỉnh, vốn định đi WC."
"Thật ạ?" Tấn Tấn áp sát vào ngực Trần An Tu, hỏi.
"Ừ, thật con ạ."
Tấn Tấn đạp chân trên giường mấy cái, nhoi người lên đầu giường, mãi đến khi đầu kề đầu ba bé mới thôi.
"Không phải Tấn Tấn có chuyện muốn hỏi ba sao? Sao không hỏi tiếp đi con?"
"Con hỏi rồi ba sẽ nói sao?"
Trần An Tu hứa hẹn, "Chỉ cần là chuyện ba biết thì ba sẽ nói."
"Vậy con có phải là con của ba và chú Chương sinh ra không?"
"Phải, chú ấy cũng là ba của con." Y mất 10 năm mới biết được chân tướng, cần gì phải làm Tấn Tấn mất nhiều thì giờ để điều tra, Chương Thời Niên là cha đẻ của Tấn Tấn, Tấn Tấn đã hơn 9 tuổi, bé có quyền được biết.
"Vậy sao trước đây chú ấy không tới thăm con? Hay là chú ấy không cần con?" Tấn Tấn vẫn rất cố chấp với vấn đề cha mẹ không cần bé.
Trần An Tu yêu thương vỗ lưng bé, nói, "Không phải thế, Tấn Tấn, chú ấy rất thích con, chỉ là chú ấy không biết tới sự tồn tại của con thôi."
"Không phải chú ấy là ba con sao? Sao lại không biết được?"
Cuộc gặp gỡ 'bừa bãi' trong quá khứ, y nên kể cho Tấn Tấn thế nào đây? Trần An Tu chỉ có thể nói qua loa, "Là do ba không nói cho chú ấy."
Đứa bé trong lòng y im lặng một lát, tự động hiểu thành, "Ba sợ con bị chú ấy cướp đi sao?" Trong giọng nói có chút gì đó chờ mong.
Mắt Trần An Tu cay cay, "Đúng vậy, là ba cần Tấn Tấn, không nỡ cho người khác."
Y nói xong câu đó liền cảm thấy rõ rệt, Tấn Tấn cọ tới cọ lui trong lòng y, cái đầu đầy tóc vùi vào hõm cổ y, vui vẻ thầm nói, "Không sao, ba cần con là được."
Đơn giản như vậy đã giải hòa được rồi sao? Trần An Tu ôm chặt đứa bé trong lòng, lại hỏi, "Sao Tấn Tấn nghĩ ra được."
Vấn đề dễ dàng như vậy, "Mứt quả nói cậu ấy do chú Lâu sinh ra, mà chú Diệp ở cùng chú Lâu cũng là ba cậu ấy, con là do ba sinh ra, vậy chú Chương ở cùng với ba chẳng phải cũng là ba con sao? Hơn nữa chú ấy còn hôn ba nữa, trẻ con không phải hôn cái như thế là có sao?"
Trần An Tu khẽ ho một tiếng, y bị năng lực giải nghĩa đơn giản và bộc trực của thằng bé đánh bại rồi, thế mà y còn tưởng Tấn Tấn thông minh tuyệt đỉnh, đã cảm nhận được cái gì đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nông gia nhạc tiểu lão bản
RomanceThể loại: đam mỹ, hiện đại, sinh tử, chủng điền, cường x cường, 1×1, ... Cp: Chương Thời Niên x Trần An Tu Tình trạng bản gốc: đang viết tới chương 376 (50h50″ ngày 18/8/2015) Editor: Nê, Yan Qing Cuộc sống bình thường tại thành phố Lục Đảo Tình tiế...